Chương 4

310 23 0
                                    

                                   
                                         

Thanh Bảo xấu hổ muốn đập đầu vào tường. Buổi sáng đối phương vừa mới nói

"Không làm phiền cuộc sống của nhau", kết quả là buổi tối lại xảy ra chuyện này. Liệu đối phương có cho rằng là anh cố ý không?

Bùi Thế Anh không để chìa khóa dự phòng ở ban quản lý khu nhà, nếu muốn tìm thợ mở khóa thì còn phải chứng minh mình là chủ nhà, Thanh Bảo cảm thấy tuyệt vọng.

Rơi vào đường cùng anh chỉ đành gọi điện cho Bùi Thế Anh. Sau hai tiếng bíp điện thoại được kết nối, giọng nói trầm lạnh nhạt của Bùi Thế Anh vang lên, "Có chuyện gì?"

"À thì, tôi muốn hỏi chút là chừng nào thì anh về? Tôi không mang chìa khóa." Thanh Bảo nói với giọng thiếu tự tin.

Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, sau đó Bùi Thế Anh bỏ lại hai chữ, "Chờ đấy."

Nghe thấy tiếng tít dài trong điện thoại thì Thanh Bảo nhận ra đối phương đã cúp máy. Anh thở dài lần thứ một trăm linh một, tin chắc là đối phương ghét anh thật rồi.

Thanh Bảo hơi mệt lại hơi đói, không biết bao lâu nữa Bùi Thế Anh mới về. Anh ngồi xuống cạnh cửa, móc gói bánh mì đậu đỏ đã muốn ăn bao lâu nay ra, xé bao bì rồi từ tốn ăn.

Chính vì vậy khi Bùi Thế Anh về đến nhà thì nhìn thấy cảnh tượng thế này: Đại luật sư bình thường trông luôn hăng hái phấn chấn giờ phút này đang ngồi trước cửa nhà hoàn toàn không màng đến bộ vest đắt tiền trên người, rõ ràng vốn dĩ cao ráo chân dài nhưng khi ngồi cuộn người lại lại khiến người ta cảm thấy chỉ như một quả bóng nhỏ, ngồi gặm từng miếng bánh mì khô không khốc. Không biết vì sao Bùi Thế Anh cứ cảm thấy hình ảnh này có đôi chút chướng mắt.

"Cậu đang làm gì thế?"

Thanh Bảo nghe thấy tiếng quay đầu lại thì trông thấy Bùi Thế Anh với vẻ mặt tối sầm. Anh tưởng mình gây phiền toái cho đối phương làm hắn không vui nên vội vàng đứng lên xin lỗi

"Rất xin lỗi, có phải tôi quấy rầy anh làm việc không?"

Bùi Thế Anh liếc nhìn anh không nói gì mà chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa.

"Anh ăn chưa?" Thanh Bảo đi theo hắn vào nhà rồi bỏ thức ăn vừa mua vào tủ lạnh, chẳng mấy chốc đã lấp đầy các ngăn.

"Chưa."

"Vậy đợi lát nữa ăn tối cùng nhau được chứ?"

Thanh Bảo nghĩ một lát rồi bổ sung, "Coi như tôi xin lỗi vì làm phiền anh."

Vốn Bùi Thế Anh định từ chối nhưng bộ dạng gặm bánh mì vô cùng đáng thương lúc ở cửa của đối phương lại hiện lên trước mắt hắn. Không biết tại sao hắn lại nuốt lời từ chối vào rồi lên tiếng "Ừm".

"Thế anh có kiêng ăn gì không?"

"Không."

Thanh Bảo gật đầu ý bảo mình đã biết. Vốn anh đã ăn bánh mì nên trước mắt cũng không đói lắm nhưng là vì phải nhận lỗi với Bùi Thế Anh nên các món ăn đêm nay vẫn hơi phong phú một chút.

Andree x Bray [VER] Kỳ Hạn Chung ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ