Chương 16

272 16 2
                                    


                                   
                                   

Thời điểm cuối năm mọi người đều rất bận, tăng ca cũng trở thành chuyện thường ngày. Hai người sống chung dưới một mái nhà bị ép phải bắt đầu yêu xa: Một người ở phòng làm việc, một người ở phòng khách cùng vùi đầu làm việc, không phân biệt ngày đêm. Thỉnh thoảng thư giãn muốn trò chuyện mấy câu còn phải gọi video.

Cuộc sống thế này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây!

Hai con người từ trước tới nay luôn cuồng công việc lại trùng hợp cùng muốn đình công.

Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ mà thôi chứ vẫn cần bát kiếm cơm. Thật ra trong khoảng thời gian này họ bận như vậy một mặt là vì đến cuối năm, còn mặt khác là họ đều đang lén lên kế hoạch đi du lịch hưởng tuần trăng mật. Họ dự định tập trung giải quyết công việc trước rồi đến khi bố trí được thời gian rảnh sẽ tạo bất ngờ cho đối phương.

Không ai trong hai người nói kế hoạch của mình cho đối phương nhưng ý tưởng lại ăn ý tương đồng, có lẽ đó là sự thấu hiểu lẫn nhau.

Buổi tối ngày cuối cùng của năm, Thanh Bảo vẫn tăng ca một mình ở văn phòng luật. Các đồng nghiệp đều đã về hết chuẩn bị đón Tết Dương lịch chào mừng năm mới.

Cửa sổ sát đất phản chiếu dòng xe cộ tấp nập bên dưới và thành phố rực rỡ ánh đèn. Thanh Bảo pha cho mình một cốc cà phê rồi thả lỏng cổ vai một chút. Anh nghĩ chắc hẳn ngoài kia bây giờ rất náo nhiệt, nam nữ già trẻ ra đường đếm ngược mặc sức hò reo.

Còn anh thì vẫn đang tăng ca, bạn đời của anh cũng đang tăng ca, bọn họ tăng ca từ năm cũ cho đến năm mới.

Có phần buồn cười lại có chút chua xót. Thanh Bảo nghỉ đủ rồi thì tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, tranh thủ để đêm nay về nhà sớm một chút.

Điện thoại dành cho công việc bỗng đổ chuông, không biết khách hàng nào còn gọi điện cho anh vào lúc này, chắc không phải là vụ án cực kỳ khó giải quyết nào chứ. Thanh Bảo hơi buồn bực, không thèm nhìn đã nhận điện thoại rồi nói theo phản xạ:

"Chào anh chị, tôi là Thanh Bảo của Văn phòng luật Hành Văn......"

Đối phương khẽ cười một tiếng,

"Anh biết, anh là Bùi Thế Anh giám đốc điều hành của Gia dụng Trí Hưng."

"Bùi Thế Anh?" Thanh Bảo bị hắn làm cho giật mình,

"Sao anh lại gọi vào số này của em?"

"Anh nhắn tin cho em nhưng em không trả lời nên anh đoán chắc là em không nhìn thấy."

Đây là sự đồng thuận giữa hai người họ, lúc làm việc không quấy rầy lẫn nhau.

Thanh Bảo có một chiếc điện thoại khác dùng cho việc riêng, anh xem thử thì quả nhiên đối phương đã gửi cho anh mấy tin nhắn thoại, nhưng vì đang bận nên anh chưa đọc.

"Sao rồi? Người bận rộn xong việc rồi à?"

Thật ra phần việc của Thanh Bảo cũng đã xử lý hòm hòm, tổng hợp lại một chút là có thể về.

Andree x Bray [VER] Kỳ Hạn Chung ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ