Chương 12

347 20 0
                                    

                                   
                                         

Quá trình từ kết hôn rồi mới đến tình yêu dường như đi ngược lại với đại đa số người. Nhưng tình cảm trên đời này có muôn hình muôn vẻ, ai quy định tình yêu phải đi theo tuần tự chứ?

Thanh Bảo dẫn Bùi Thế Anh đi hẹn hò. Ngoại trừ cuộc gặp mặt bắt buộc lúc xem mắt và lần đi xem phim với trải nghiệm không thoải mái lúc trước thì hình như đây là lần hẹn hò đầu tiên của họ sau khi xác nhận quan hệ. Đúng là có chút cảm giác đang yêu.

Bọn họ tới công viên trò chơi. Đây là nơi mà Thanh Bảo vẫn luôn muốn tới nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà vẫn chưa đi được, còn Bùi Thế Anh thì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tới những nơi như thế này cho nên đối với hai người đây đều là trải nghiệm mới lạ.

Cuối tuần hơi nhiều người, bọn họ tới đây vào buổi trưa nên gần như phía trước các khu trò chơi đều có một hàng dài người xếp hàng. Thanh Bảo chọn một vài trò có ít người xếp hàng để chơi sau đó kéo Bùi Thế Anh đi chơi trò tàu lượn siêu tốc vốn đã muốn chơi từ lâu, rồi đến con lắc khổng lồ. Anh hét lên thật to chẳng chút kiêng dè.

Bùi Thế Anh tưởng rằng mình sẽ không thích nghi được với những trò chơi đó nhưng trên thực tế cũng khá ổn                                                                                                                                                                                                                 

Bùi Thế Anh tưởng rằng mình sẽ không thích nghi được với những trò chơi đó nhưng trên thực tế cũng khá ổn. So với những kích thích giác quan thuần túy thì hắn cảm thấy nhìn dáng vẻ Thanh Bảo cười vui vẻ khiến hắn càng sung sướng hơn.

"Sao anh chẳng hét gì thế?" Thanh Bảo phàn nàn, "Chơi không vui à?"

"Rất vui."

"Vậy sao phản ứng của anh lại lạnh lùng thế?"

"Có lẽ tính cách của anh là vậy. Anh sẽ cố gắng sửa."

Thanh Bảo bật cười, "Anh còn định sửa thế nào hả? Em trêu anh thôi."

Bùi Thế Anh cảm thấy hơi thất bại,

"Có phải anh rất nhàm chán không?"

Hắn không muốn lãng phí niềm vui mà đối phương đã tốn công tạo ra nhưng hắn là học sinh kém trong tình yêu, luôn không biết nên xử sự như thế nào.

"Có những lúc rất nhàm chán." Thanh Bảo liếc hắn,

"Nhưng mà nếu em đã chọn anh thì còn cách gì nữa chứ?"

Vụng về cũng chẳng sao cả, không có ai sinh ra là đã biết yêu nhưng chỉ cần yêu một cách chân thành thì dù là học sinh kém cũng sẽ có một ngày có thể tiến bộ thành học sinh xuất sắc.

Còn trước mắt, bọn họ còn có nhiều chuyện quan trọng cần phải làm.

"Đi thôi, chúng ta đi chơi tháp thả tự do!" Thanh Bảo cũng không tin nhiều trò chơi như vậy mà không có nổi một trò có thể làm Bùi Thế Anh hét lên.                               

Andree x Bray [VER] Kỳ Hạn Chung ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ