Chương 6

311 21 0
                                    

                                   
Thanh Bảo bị hắn trêu chọc khiến cả đêm ngủ không ngon, sáng dậy sớm lại nấu canh giải rượu cho đối phương. Anh vừa nấu vừa nghĩ: Lần này nếu Bùi Thế Anh còn không biết điều thì anh sẽ đổ luôn cho chó ăn! Đừng mong có lần tiếp theo!

Lúc anh ăn sáng xong Bùi Thế Anh vẫn chưa rời giường, Thanh Bảo khó tránh khỏi thắc mắc. Trong khoảng thời gian ở chung này anh biết Bùi Thế Anh là người rất kỷ luật, cho dù là cuối tuần cũng sẽ dậy theo đồng hồ sinh học, kiên trì đi tập thể hình, rất ít ngủ nướng.

Vậy nên không phải là do hôm qua say quá đấy chứ?

Thanh Bảo không thể thoát khỏi lương tâm của mình nên vẫn đi tới gõ cửa,

"Anh Bùi, anh có khỏe không?"

Anh gõ mấy cái vẫn không có người trả lời. Lo lắng không biết Bùi Thế Anh ở bên trong có xảy ra chuyện gì hay không anh vội vàng mở cửa phòng.

Trông thấy một bóng người cuộn tròn ở trên giường, anh tiến đến gần thì nhìn thấy Bùi Thế Anh với sắc mặt trắng bệch đang cau mày như thể phải chịu đựng một sự đau đớn nào đó.

Thanh Bảo vội vàng ngồi xổm xuống, giọng nói sốt sắng,

"Anh Bùi, anh Bùi? Bùi Thế Anh, anh sao vậy?"

Bùi Thế Anh cố gắng mở mắt ra nhìn anh, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy sang bên thái dương

"Đau dạ dày."

Thanh Bảo bị hắn làm cho hoảng sợ, không dám chậm trễ mà hỏi ngay:

"Có thể đi được không? Tôi đưa anh đến bệnh viện."

Thanh Bảo lái xe nhanh như tên bắn chạy tới bệnh viện rồi đăng ký khám cho hắn. Thấy bộ dạng khó chịu của Bùi Thế Anh thì bản thân không khỏi vừa tức vừa sốt ruột

"Anh đau dạ dày sao không nói với tôi chứ? Tôi ở ngay sát vách gọi một tiếng là tôi đã nghe thấy rồi. Cho dù anh không kêu được ra tiếng thì gọi điện thoại cho tôi cũng được mà."

Bùi Thế Anh hơi khép mắt lại, con người ngày thường dù có mạnh mẽ đến đâu thì đứng trước bệnh tật cũng sẽ trở nên suy yếu,

"...... Tôi không muốn làm phiền cậu."

Thanh Bảo tốt tính nhưng không phải không biết giận, nghe thấy vậy thì suýt chút nữa bị hắn làm cho tức đến mức bật cười,

"Anh không làm phiền. Anh bệnh chết ở trong phòng thì càng không làm phiền tôi."

Lời vừa ra khỏi miệng thì Thanh Bảo đã hối hận, ngày thường cho dù anh tức giận cũng rất ít khi nói những lời khó nghe như vậy huống hồ đối phương còn là người bệnh. Nhưng bảo anh cứ thế rút lại thì anh cũng không làm được vậy nên đành phải lạnh mặt ngồi xuống bên cạnh hắn. Tư thế này không giống như đưa người tới khám bệnh mà trái lại giống như đi trả thù.

Bệnh viện vào cuối tuần vẫn đông người như thế, bác sĩ nói Bùi Thế Anh bị viêm dạ dày cấp tính cần phải truyền dịch. Thanh Bảo cầm đơn khám bệnh lạnh lùng bỏ lại một câu "Tôi đi nộp tiền thuốc" rồi đi mất.

Andree x Bray [VER] Kỳ Hạn Chung ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ