Chap 7: Người chị thất lạc.

241 9 0
                                    

Hắn ta tiến tới nắm lấy tóc và đập đầu cô xuống đất. Cô choáng váng và dường như chẳng thể hét lên được. Cô ngồi thụp xuống, định nhặt miếng mảnh thủy tinh vỡ nhưng không kịp. Hắn ta nhanh chóng túm lấy tóc cô mà giáng những đòn thô bạo. Trước mắt cô tối sầm. Đầu cô đau không thể nào tưởng tượng được, kèm theo đó là sự chấn động não kịch liệt do đầu cô liên tục bị nện vào. Cô ngã nhào xuống nền nhà, cơn đau khiến cô chẳng thể gượng dậy nổi. Hắn ta trừng mắt, và mồm liên tục lẩm bẩm " Con khốn...chết đi...chết đi!". Miệng cô bây giờ đã túa máu. Cổ họng cô nghẹn ắng lại, cô chẳng thể hét, ngay cả nước mắt cô cũng không thể rơi một giọt.
Cánh cửa mở tung, Jieun nhanh chân tiến lại cầm giựt lấy thanh sắt mà hắn để cạnh cầu thang mà liên tục đập vào người hắn.
•"Mày điên à. Tên khốn! Mày dừng lại cho tao!" -cô ta hét to
Bị đánh bất ngờ khiến hắn ta khựng lại và lấy tay che những đòn đánh của cô ta.
•"Mày bị cái đéo gì vậy hả?" -hắn ta quát lớn và đẩy Jieun ra.
Cô ta không quan tâm đến lời quát tháo của hắn mà lao tới vung chân đá vào mặt hắn một cước. Hắn ta chạng vạng lùi lại, đưa tay quệt đi vết máu trên miệng mình. Như chưa hả giận, cô ta còn rút súng trong ống quần ra và bóp cò.
*Đoàng.
Viên đạn bay xuyên qua vai của hắn và ghim thẳng vào đầu của con ả Hina đang núp đằng sau. Ả từ từ trượt xuống, vết máu trên đầu ả làm cho bức tường trắng kéo theo cả một vết máu lớn đỏ tươi. Mùi tanh nồng của máu nồng sặc cả phòng bếp.
*Áaaaaaa
Nhưng tiếng hét của mấy con hầu toáng cả căn nhà lớn.
•"Bọn mày không muốn như nó thì ngậm mồm vào!" -cô ta chĩa đầu súng vào mấy con hầu.
Tiến tới chỗ Yona đang bất động trên sàn nhà, cô ta ngồi xuống và đỡ thân hình nhỏ bé của cô. Không biết từ lúc nào, đôi mắt của cô ta đã ngấn lệ và lăn dài trên má. Gương mặt đầy sự căm phẫn, và ánh mắt thì hối hận.
•"Chị...chị xin lỗi...Yona!" -cô ta ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô và hôn vào vết sẹo dài mờ trên cánh tay của Yona.
-------------------------------------------------
5 năm trước
Vì do ba của Yona có công tác tại Daegu nên gia đình cô đã chuyển nhà và cô buộc phải học tại một ngôi trường 'phục thiện' của huyện. Ngày đó là một ngày nắng đẹp, cô mặc bộ đồng phục lên người rồi tung tăng đến ngôi trường cấp ba mới. Lúc đó cô có một người chị rất thân thiết, chị ấy được gia đình cô nhận nuôi từ lúc cô 6 tuổi, có thể nói cô và chị ấy vừa là chị em vừa là bạn thân nhất.
Khi chuyển đến ngôi trường mới, tưởng rằng sẽ là một trải nghiệm thú vị, nhưng không nó đã biến thành một sự trải nghiệm đau thương. Cô đã bị một nhóm học sinh cùng lớp bắt nạt. Hình ảnh cô ngồi lê lết dưới đất cùng với đống sách vở vương vãi dưới đất và bu xung quanh cô là đám con gái bắt nạt là một hình ảnh quen thuộc hằng ngày. Ngày thì cô mất sách, mất vở. Ngày thì trên cô thể cô xuất hiện những vết bầm tím. Đỉnh điểm là vào một ngày. Hôm ấy, trời đổ mưa lớn, nhưng tiếng sấm đì đùng trên bầu trời đen ngịt.
*Choang. Tiếng kính vỡ chói tai vang lên. Máu chảy đầy hành lang, những mảnh kính vỡ vương vãi trên sàn.
•"Chạy thôi bọn mày..!" -kẻ cầm đầu trong nhóm đó hốt hoảng vào kéo cả đám bỏ chạy khi thấy tay cô bị mảnh kính vỡ cứa vào tay.
Chảy máu quá nhiều, vết rách đau đến thấu xương nhưng cô chẳng thể khóc nổi. Cô mang cánh tay đầy máu, và nhưng mảnh kính vỡ còn găm vào da thịt về lớp lấy sách vở.
Trời lúc ấy đã ngả hoàng hôn, cơn mưa đã dứt. Có tiếng nói từ xa vọng lại, cùng với tiếng bước chân vội vàng. Cánh cửa lớp cô vội mở tung.
•" Chị..." -cô nhìn người chị của mình với đôi mắt đau đớn.
•"Lũ khốn nào làm em ra nông nỗi này hả?.." -giọng chị run run cầm lấy cánh tay đầy máu của cô lên.
Chị ấy nhanh chóng bế cô vào bệnh viện khâu vết thương cho cô. Sau đó cô được đưa về phòng hồi sức. Lúc cô tỉnh dậy đã thấy chị ấy đứng nhìn ra ngoài cửa số với ánh mắt vô hồn.
•"Chị sẽ giết bọn chúng!" -chị ra xoa đầu cô và bỏ đi.
Đó cũng là lần cuối cô nhìn thấy chị ấy. Chị ta bỏ đi, biến mất và chỉ để lại năm cái xác bị phanh thây một cách dã man của bọn bắt nạt kia tại phòng học của trường cùng với dòng chữ được viết bằng máu tươi trên bức tường trắng:
"MẠNG ĐỀN MÁU"
-------------------------------------------------
•"Bọn mày còn đứng trơ cái mặt ra đó hả? Mau gọi bác sĩ Lee cho tao!" -cô ta hét vào mặt tất cả mọi người ở đó.
Nói xong cô ta bế xốc Yona lên và đưa cô vào phòng. Hắn ta cũng lủi thủi đi theo bác sĩ Lee vào phòng. Cô bị chấn thương ở phần đầu khá nặng dẫn đến hôn mê sâu, nhưng có một điều gì đó khá kì lạ ở cô khiến bác sĩ Lee không thể đoán ra được. Sau khi tiễn bác sĩ ra về, cô ta bước vào phòng và trừng mắt chỉ thẳng mặt hắn
•"Tao sẽ đưa con bé đi! Tao không thể để nó ở đây với một kẻ điên như mày!"
Hắn ta không thể nói được câu nào vì dễ hiểu thôi, Yona là đứa em gái mà lúc trước cô ta đã rất yêu thương. Hắn cũng biết đến cô em gái ấy nhưng không thể ngờ đó lại là Lee Yona...
*Renggg...! Tiếng điện thoại của Jieun vang lên trong không gian lặng thinh của căn phòng. Đầu máy bên kia vang lên tiếng nói hốt hoảng.
•"Xin cô bình tĩnh....Đơn hàng do cô quản lí đã bị bọn cớm phát hiện và tóm 13 tên của băng mình rồi. Chúng tôi không biết tại sao...lại như vậy..!" -tên đó ngập ngừng nói.
•"Cái quái...!" -cô ta trợn tròn mắt
Cô ta liền tắt điện thoại và nhanh chóng rời khỏi đó. Giờ đây căn nhà đã chìm vào sự im lặng nhưng vẫn len lỏi đâu đó có người đang nhoẻn miệng cười ranh ma.
"Rồi các người cũng phải trả giá"
-------------------------------------------------
Nếu một ngày, cái cảm giác sẽ như thế nào khi biết được người chị mà mình thân thiết nhất lại là một kẻ sát nhân hàng loạt...

Evil Love | Yeonjun (TXT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ