Tại làn sóng chuyển động hối hả của Busan, nơi mọi thứ cứ thế thay đổi theo thời gian. Những ánh nắng đầu tiên chiếu rọi những cách hoa còn đọng lại những hạt sương sớm, dòng người tất bật lũ lượt rời khỏi nhà. Nhưng tại một căn nhà nhỏ, với vẻ ấm cúng ấy, lại có một gia đình đang lo lắng cho đứa con gái đã quá 2 ngày mà vẫn chưa thấy về nhà. Cả nhà cứ rối rít cả lên. Gọi cháy cả máy, nhưng rốt cuộc kết quả nhận lại vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cả nhà không ai hiểu, không ai biết rằng cô đã làm gì mà không về, và kể cả có việc bận không về được thì cũng phải gọi báo một tiếng, nhưng vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ cô.
•"Con nhóc này! Lúc nó về, nó sẽ biết tay mẹ!" -mẹ của Yona sốt hết cả ruột, cứ đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ ấy.
•"Nó có việc bận thì sao. Seoul bận rộn lắm, mình phải thông cảm cho nó chứ em!" -ba của Yona tuy không hài lòng về cách ứng xử của cô, nhưng ông vừa nói hộ vừa lắc đầu ngao ngán.
Nguyên ngày hôm đó, mẹ Yona cứ liên tục gọi điện cho cô nhưng vẫn không có ai bắt máy. Rồi ai cũng phải có việc riêng cần làm. Ba Yona thì đi uống miếng trà và làm ván cờ với mấy ông bạn hàng xóm già, còn em trai của cô thì lại đi chơi đâu đó với đám bạn. Người lo lắng nhất vẫn là người phụ nữ ấy, bà không biết phải làm sao với đứa con gái nhỏ này.
--------------------------------------------------
Tại căn nhà lớn ấy, có một cô gái đang ngủ say và vẫn không biết rằng gia đình đang rất lo cho mình...nhưng quan trọng nhất là cô nên cố gắng hơn,..trong việc giữ mạng sống cho bản thân. Chỉ vì cơn đau nhức từ những vết thương hành hạ suốt cả đêm, nên cô chỉ ngủ được vài tiếng, chưa kịp thoã mãn được cơn ngái ngủ thì tiếng mở cửa đã làm cô thức giấc. Hắn đi lại và kéo cô lên, trong cơn ngái ngủ, cô đã nhìn hắn, không hiểu sao hắn ta lại có một sức hút đến lạ thường. Bộ vest mà hắn đang mặc lên người làm cô không thể rời mắt vì độ sang trọng của nó, và cũng vì nó mà làm hắn ta trông đẹp trai hơn.(Hình ảnh minh hoạ 👆)
Nhưng đôi mắt sắc nhọn của hắn đã làm cô rùng mình thoát khỏi những suy nghĩ ảo mộng ấy. Hắn ta không nói không rằng mà kéo mạnh cô ra phòng khách.
•"Sung sướng quá nhỉ. Việc nhà thì chưa làm, mà còn lăn ra đấy ngủ?" -hắn nhìn cô với ánh mắt sắc như dao.
Cô lí nhí trong miệng gì đó nhưng rồi cũng phải lết cái thân xác tàn tạ này đi làm việc nhà. Còn hắn ta thì ung dung ngồi ở sofa bấm điện thoại. Cô lâu lâu lại liếc nhìn hắn, cái tên đó đã làm cô ra nông nỗi này mà vẫn có thể bắt cô làm việc nhà..?
•"Đúng là tên chết bần!" -cô lí nhí trong miệng
Nhận ra ánh mắt ghét bỏ của cô, hắn ta quay phắt sang nhìn và nhếch mép cười khinh.
•"Ghét đến thế cơ à? Có giỏi thì lại đây giết tôi đi. Nào!" -hắn đứng dậy dang rộng hai tay về phía của cô.
Tự nhiên trong cô hiện lên hình ảnh cô và hắn ôm nhau tình cảm, cô liền rùng mình và gạt bỏ hình ảnh ấy đi và tập trung vào công việc trước mắt.
Jieun bước xuống nhà làm tan đi bầu không khi căng thẳng giữa hai người họ nhưng cô ta lại vội đi khỏi nhà nhưng vừa bước ra tới cổng thì bị hắn ta gọi ngược lại.
•"Tối hôm qua mày đi đâu mà trễ vậy?"
•"Chuyện của anh à? Em đi đâu thì là chuyện của em!" -cô ta nói xong thì bỏ đi và phóng xe ra khỏi căn nhà.
Đột nhiên cánh cổng nhà hắn mở và có một người phụ nữ trung niên trông rất sang chảnh và theo đó là hai cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi chạy vào nhà. Một cặp sinh đôi, chúng đáng yêu lắm, chạy vào chúng đã ôm lấy chân hắn mà hớn hở cả lên.
•"Cậu..cậu ơi. Bọn con chào cậu, nay hai bọn con được nghỉ nên qua chơi với cậu nèeeee..!"
Hắn liền cúi người xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, và cười đáng yêu với bọn nhỏ. Rồi hắn lấy trong túi áo ra hai cây kẹo và đưa cho mỗi đứa một cây. Và rồi cô đã lọt vào mắt của một đứa.
•"Aaaa, cô xinh quá. Cô tên gì vậy ạ? Con là Hunjang, đây là anh con Hunseok!" -cậu nhóc chạy tới trước mặt cô và đưa tay ra.
•" Ch..chào con, cô tên Yona. Hân hạnh làm quen." -cô đưa tay ra bắt tay với cậu nhóc.
Hai đứa nhóc từ khi thấy cô thì cứ quanh quẩn lởn vẩn xung quanh cô, và cứ thế bơ luôn hắn -người cậu mà hai đứa nhóc luôn yêu thương nhất. Nhưng rồi mọi chuyện dần trở lên rối rắm khi hai đứa nhóc gọi cô bằng dì, có nghĩa là "dì tương lai" của bọn chúng, cô bối rối không biết nên từ chối như thế nào cho phải. Còn hắn ta vừa nghe đến đây, thì liền tức giận bác bỏ khiến bọn trẻ oà khóc và ôm chặt lấy cô.
Sau một hồi dỗ dành hai đứa nhỏ nín, thì hắn ta đã kiệt sức. Nói thẳng ra tuy rằng hắn rất yêu hai đứa cháu của mình nhưng hắn lại cực kì ghét tiếng í éo hay tiếng gào khóc của bọn trẻ con, nên đối với hắn, trong nhà không ai được mang trẻ con vào.
•"Cô ơi, cô biết làm bánh không, chỉ bọn con làm với. Bọn con muốn tặng bà nội" -Hunjang nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại.
•"Ừm..cô biết nhưng..!" -cô lén liếc nhìn hắn ta đang đứng bấm điện thoại.
•"Gì? Nhìn gì, muốn làm gì thì làm, đây không quan tâm!" -hắn ta bỏ đi một mạch lên lầu và đóng mạnh cửa phòng.
Ba cô cháu bọn họ đã vào bếp và bắt tay vào làm bánh. Bọn họ vừa làm vừa cười đùa, tiếng cười đã đánh động đến người đàn ông đang nằm ấm ức trên phòng kia. Vì quá tò mò, hắn ta bật camera lên xem và dứt khoát vứt chiếc điện thoại xuống chân giường rồi hét thật to vào chiếc gối bông trên đầu.
•"Đáng lẽ, người bọn nhỏ quấn là mình chứ không phải cô ta. Đáng ghét!"
Tiếng cười của họ như làm xua tan đi những muộn phiền, đánh tan đi những áng mây đen đang tích tụ trong căn nhà lớn này. Tiếng cười của họ đã làm nở rộ biết bao bông hoa đầy màu sắc, xoa dịu không khí căng thẳng của một " vùng đất đầy những bóng mây đen". Nhưng rồi, chưa được bao lâu thì lại một rắc rối không ai muốn lại xảy ra.
•"Hunseok! Hunseok...con có sao không? Hunseok!" -cô hốt hoảng bế cậu bé lên.
Nghe tiếng động, hắn ta liền chạy xuống nhà, nhìn thấy Hunseok đang nằm dưới đất và ôm lấy cánh tay đỏ ửng. Bên cạnh đó thì nồi nước sôi đổ vương vãi. Hắn ta mất bình tĩnh đi lại và tát cô một cái rất mạnh.
•"Cô làm cái quái gì vậy hả?"
•"Cậu..cậu ơi!" -cậu nhóc nấc gọi hắn.
------------------------------------------------
Có những sự kiện trong cuộc sống mà không ai muốn nó xảy ra, ngay cả không ai biết được rằng nó sẽ đến. Nhưng rồi cuộc sống này cứ thử thách chúng ta bằng những sự kiện mà đáng lẽ không nên có. Không thể biết được, ta sẽ đối mặt với nó như thế nào hay chỉ biết ngơ ngác nhìn nó phá hủy mọi thứ...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Evil Love | Yeonjun (TXT)
Fanfiction"Đừng đi..! Ở lại với tôi...Làm ơn..!" Buổi sáng đó hắn đã giữ em lại và nhất quyết không cho em rời xa hắn dù chỉ là một bước "Anh không cho em đi đâu hết!" "Em..mm ạ..?" "Em đã hôn anh rồi!" #Idea: Mei_ng04 ❌KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒN...