Chap 3: Cánh hoa hi vọng.

289 21 0
                                    

Trời đổ mưa mãi không ngớt kèm theo cả tiếng sấm đì đùng vang dội cả một khoảng trời rộng lớn. Cô bị đưa về một căn nhà lớn tại ngoại ô. Tiếng lách tách của những hạt mưa rơi xuống khung cửa sổ, cùng với ánh đèn mờ ảo chớp nháy trong căn phòng nhỏ đầy ẩm mốc, bốn bức tường của căn phòng đó nơi đâu cũng có dấu tích của máu và sự hành hạ, đánh đập đến dã man, tạo nên một khung cảnh thật rùng rợn . Một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, sau đó là kéo theo tiếng ho sặc sụa của người con gái ấy. Ban đầu khi tầm nhìn bị mờ cô không thể nhìn rõ mọi thứ, đầu cô thì đau nhức như búa bổ, nhưng khi tầm nhìn đã được cải thiện, cô thấy rõ trước mặt mình là một người đàn ông lạ lẫm, ánh mắt hắn ta láy lên một sự hận thù, xung quanh toàn là những gương mặt đáng sợ.
•"Các..các người là ai..? Mau thả tôi ra, không tôi la lên đó!"- cô hốt hoảng nói to.
*Chát. Hắn ta tát một cái bạt tai vào gương mặt của cô, khiến cô bất giác nấc lên một tiếng và từ từ những giọt nước mắt đã rơi trên gò má hồng hào ấy, vì quá sợ hãi cô cứ lắp bắp nói không thành câu.
•"Vì mày mà t bị bắt, mày không nhớ. Hả?"- hắn tức giận quát
•"Tôi..tôi.."
Cô chợt nhớ ra lời của anh cảnh sát hôm nào đã nói với cô. Rõ ràng hắn đã bị bắt rồi mà tại sao hắn bây giờ lại ở đây, ở ngay trước mặt cô.
•"Anh cảnh sát đã nói..."- cô lắp bắp nói
•"Àaa tên cảnh sát đó hả, tao cho nó đi gặp ông bà tổ tiên rồi!"- hắn nhếch mép cười nói
Cô nghe tới đây thì không tài nào thở nổi nữa. Trước mặt cô không còn là một con người nữa rồi. Hắn ta sao có thể ung dung và hài lòng như vậy sau khi cướp đi một sinh mạng vô tội, cơn sợ hãi đã làm cô không kiểm soát được lời nói của mình nữa mà buột miệng nói ra suy nghĩ chỉ vừa thoáng lên trong đầu.
•"Đáng lẽ phải để anh chết mục...xương trong tù mới đúng!"- cô lí nhí trong miệng
Sẽ không có chuyện gì xảy nếu như hắn không nghe thấy câu cô nói vừa rồi. Hắn ta điên lên cầm lấy thanh sắt dưới chân đập vào người cô liên tiếp. Đến lúc hả dạ thì lúc đó người cô đã hằn toàn là vết thương, vết bầm tím lớn nhỏ đều có. Dây thừng đã lỏng ra, nhưng cô không còn sức để chạy trốn nữa rồi. Cô cứ nằm bất động dưới đất như thế.
•"Tao giao cho bọn mày xử lí cô ta, nhưng tao vẫn chưa muốn cô ta chết, tao còn nhiều việc thú vị muốn làm với cô ta lắm đấy!"- hắn nói xong thì quay lưng đi.
•"Con..xin lỗi..mẹ ơi.." -cô khóc và thầm nghĩ
---------------------------------------------
BUSAN
Cả nhà của cô đang tất bật dọn dẹp nhà cửa phòng ốc để chờ cô về. Mẹ cô cứ chạy lên chạy xuống, chạy ngược chạy xuôi chỉ vì sợ lúc cô về cô sẽ không thích này không thích nọ, bà muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Đứa con trai thứ của bà thấy vậy thì tặc lưỡi cười đùa
•"Chị về mẹ có cần vui đến thế không!" -cậu vừa bấm điện thoại vừa nói
•"Có chứ, con gái cưng của mẹ mà." -bà cười hiền hậu nói
Ba của Yona thấy liền than phiền nói bà đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng thật sự ông cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt mà cô thích. Còn cậu em trai có vẻ bất cần đời kia, có vẻ không quan tâm gì mấy về cái tin chị gái mình sắp về nhưng thật sự cậu ta rất vui, và đã lén giấu ba mẹ mua cho chị mấy gói mì ramen. Cả nhà ai ai cũng vui vẻ, háo hức mong chờ tới lúc cô về nhà, nhưng chẳng một ai biết cô không thể nào bình an quay về được nữa...
-----------------------------------------
Ở căn nhà rộng lớn ấy, một thân hình bé nhỏ nằm lê lết dưới sàn, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, còn có vết bị chảy máu. Bọn nó đã hành hạ và đánh đập cô bằng roi mây, cây sắt. Chúng nghĩ một cô gái như cô có thể chịu được sao.Không, bọn chúng đã dừng lại khi hắn mở tung cửa bước vào. Hắn ta đuổi hết chúng rồi tiến tới lại gần cầm tóc cô kéo lên và liên tiếp đập đầu cô xuống đất, , hắn cầm đầu cô kéo lê dưới sàn nhà rồi buông tay quăng thẳng cô vào tường. Cô không còn sức để chống cự nữa. Dường như có gì đó đang len lỏi trong đầu, cô gắng gượng lấy chút sức lực cuối cùng lôi lấy tấm ảnh gia đình trong túi áo ra. Cô lấy tay quệt đi những vết máu dính trên tấm hình, nhưng rồi bị hắn dựt lấy.
•"Hạnh phúc quá nhỉ, nếu tao gặp gia đình mày thì ắt hẳn sẽ có chuyện rất vui đây." -hắn cười to nói và vứt tấm ảnh ấy về phía cô
•"Anh..mà đụng tới họ..đừng hòng tôi tha thứ cho anh.."
•"Bản thân còn đéo bảo vệ được thì đừng có to mồm" -hắn cười nhạt rồi đứng lên bỏ ra ngoài
Hắn ta bỏ đi, để mặc cô nằm đấy, thân bê bét toàn là máu. Bất động thật lâu.
*Cạch. Một người đàn ông khác bước vào- Jimin hắn ta đứng đó nhìn cô và chỉ biết thở dài lắc đầu. Sau đó hắn đã gọi mấy người giúp việc để băng bó vết thương cho cô và lấy một chút gì đó cho cô ăn rồi lẳng lặng rời khỏi căn nhà đó.
--------------------------------------------
'Tôi không còn sức lực nữa. Hắn ta không còn là con người, một tên súc vật chính hiệu. Hắn đưa tôi tới một nơi mà xung quanh tôi toàn là những gương mặt lạ lẫm và đáng sợ. Bối rối, lo lắng tôi còn chẳng biết được bản thân đang ở chỗ quái nào nữa. Tôi tưởng bông hoa hi vọng ấy sẽ bảo vệ tôi, mẹ đã nói với tôi như vậy mà. Cầu xin sao cho tôi có thể có được sự hi vọng để thoát ra khỏi nơi địa ngục trần gian này!'

Evil Love | Yeonjun (TXT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ