•"Tòa tuyên án! Choi Yeonjun tử hình!"
Phiên tòa kết thúc với những tiếng xì xầm to nhỏ. Cuối cùng tên tội phạm bị truy nã trong mấy năm nay đã bị bắt.
Hắn được cảnh sát giải đi, đi qua ngưỡng cửa gương mặt thân quen đến đau lòng đập vào mắt. Hắn ta khựng lại nhìn chằm chằm nơi cô.
Giờ đây cô không còn dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu với những bộ đồ áo thun quần jean như ngày nào. Cô khoác lên mình bộ âu phục xanh của cảnh sát cơ động.
Nói chính xác thì là một gián điệp.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cô trong chốc lát rồi tiếp tục bước ngang qua. Cô chỉ ngoái lại nhìn hắn một cái với ánh mắt mơ hồ.
==========================
9 tháng trước vào 2 tuần trước cái đêm định mệnh ấy.•"Có nhiệm vụ mới cho cô đây! Lính mới!" -sĩ quan Kim gọi cô lại.
Cô lơ đễnh ngồi nghe nhiệm vụ lần này. Nó không những rất khó khăn mà còn có thể mất mạng, không thể quay bước khi đã bắt đầu. Dù muốn nhưng cũng chẳng thể rút lui...
•"Cho tôi thắc mắc một điều này được không?"
Cô ngồi im lặng một lúc lâu rồi ngập ngừng nói tiếp.
•"Nhiệm vụ lần này...rất nguy hiểm và cần một người thật sự giỏi. Thế nhưng tại sao, sĩ quan lại giao cho một người mới như tôi? Không những thế tôi còn không...." -cô vừa nói vừa đọc hồ sơ vụ án trên tay.Sĩ quan bật cười một tiếng rồi lắc đầu nhìn cô gái trẻ trước mặt mình, ông ấy ngắt lời cô.
•"Một cô gái không có kinh nghiệm sẽ dễ thành công hơn một người có kinh nghiệm đầy mình! Cô biết tại vì sao không, cô Lee Yona?" -ông nhìn cô với khuôn mặt bình thản.Cô đơ đễnh nhìn sĩ quan lắc đầu. Chẳng phải người không có kinh nghiệm thì làm việc gì cũng hỏng hay sao?
•"Những người có kinh nghiệm họ sẽ tỏa ra một thứ gì đó rất chuyên nghiệp, còn những người chẳng có một chút gì thì họ trông lại rất thơ ngây, dù họ có thông minh đến thế nào đi chăng nữa. Thế nên...tỉ lệ tiếp cận thành công sẽ cao hơn! Cô hiểu ý tôi rồi chứ?"
Cô gật đầu khi nghe những lời này của sĩ quan. Là một nữ sĩ quan cảnh sát trẻ vừa vào nghề nên trong cô vẫn còn vương vấn một chút gì đó sợ hãi.
Rồi từ đó, ngày đêm cô luôn luyện tập thể lực, tập diễn xuất, rồi nước đi chiến thuật để lấy được hồ sơ giao dịch hàng cấm của Choi Yeonjun.
Nhưng chẳng thể ngờ được đến việc cô đem lòng yêu hắn...
----------------------------------------------•"Lừa được tôi em thỏa mãn lắm phải không!" -hắn ta nhéch mép cười nhưng ánh mắt hắn hiện lên một sự đau lòng không thể tả xiết.
Cô đã được thăng chức qua nhiệm vụ lần này. Lấy danh đội phó sĩ quan Lee, cô vào nhà giam thăm hắn.
Giờ đây hắn đang ngồi trong ngục chờ tới cái ngày ra pháp trường xử tử.
•"Anh muốn nói sao cũng được! Việc anh làm là sai trái, phải bị pháp luật trừng phạt!" -cô đứng bên ngoài song sắt nói với hắn
•"Dẹp ngay cái pháp luật khốn kiếp ấy đi!" -hắn mất kiểm soát quát lên.Cô có chút giật mình. Hắn cứ ngồi đó đưa mắt nhìn cô. Thở ra một hơi thật dài, ánh mắt hắn đã có chút dịu xuống và vẫn cứ là ánh mắt đượm buồn ấy.
•"Em đã nói yêu tôi...đó cũng là giả dối sao...?" -giọng hắn có chút nghẹn ắng.
Cô như đứng hình trước câu hỏi ấy. Cô yêu hắn là thật...nhưng vốn dĩ tình cảm ấy không nên được tồn tại.
Cái thứ tình cảm ấy là sai trái!
•"Nắm lấy tay em...để em thay đổi cuộc đời anh một lần nữa...Anh có dám không?" -cô đưa tay ra
Hắn nhìn cô.
Cô nhìn hắn.
Hai ánh mắt chạm nhau. Hai trái tim cùng nhịp đập. Bàn tay ấy vẫn đang chờ tay hắn nắm lấy.
Hắn bật cười nhẹ rồi nhìn sang chỗ khác.
•"Mau biến khỏi mắt tôi!"
------------------------------------------------•"Sĩ quan Kim! Có sai xót trong hồ sơ! Mọi chuyện đã rẽ sai hướng!" -cô hớt ha hớt hải chạy vào phòng làn việc của sĩ quan Kim.
Ngay ngày hôm đó, một phiên tòa lại được mở ra. Choi Yeonjun bị mời đến để xét xử lần thứ 2.
Choi Jieun và Park Jimin đã cùng nhau tự sát để không làm lộ ra bất cứ thông tin gì.
Cũng chỉ vì tin chấn động này mà trông hắn phờ phạc, xơ xác hẳn đi.
Bị còng tay, hắn đứng ngay bục phạm nhân, khuôn mặt không một chút sức sống.Cô cũng tham dự, chỉ nhìn hắn với anh mắt xa xăm. Rồi tiếng của chủ tòa đã phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
•"Do có sai xót trong báo cáo vụ án. Choi Yeonjun đã được giảm án! Tòa phán quyết, giảm xuống tù trung thân!"Hắn tròn mắt nhìn quan tòa! Không thể nào...chuyện gì vậy? Hắn liền đưa mắt nhìn sang cô.
Lúc đó cô ngồi nhìn hắn với một nụ cười nhẹ trên môi.
•"Là...do em sao..Yona?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Evil Love | Yeonjun (TXT)
Fanfiction"Đừng đi..! Ở lại với tôi...Làm ơn..!" Buổi sáng đó hắn đã giữ em lại và nhất quyết không cho em rời xa hắn dù chỉ là một bước "Anh không cho em đi đâu hết!" "Em..mm ạ..?" "Em đã hôn anh rồi!" #Idea: Mei_ng04 ❌KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒN...