Chap 15: Hai con mèo.

158 6 0
                                    

•"Mẹ kiếp! Con khốn!" -ả ta đánh mạnh vào một thân hình nhỏ bé và yếu ớt.
Cô ấy thều thào van xin sự tha thứ, con ả đàn bà quỷ dữ ấy như bỏ ngoài tai tất cả và cứ tiếp tục hành hạ.

•"Làm ơn..em xin chị...hãy tha thứ cho em...không ai muốn điều đó cả...!"
Câu nói ấy như kích động con quỷ đội lốt người là ả.

•"Không muốn? Mày nói dễ nghe quá nhỉ? Mày phá nát cả cuộc đời của tao! Những thứ mà mày đang có đãng lẽ..tao cũng được hưởng!!" -ả ta trừng mắt nhìn với giọng điều kiềm chế.
Nhưng rồi chẳng thể giữ vững lòng mà quát lên cùng với cái bạt tai đau điếng
•"Tất cả là do CON KHỐN NHƯ MÀY!!"
•"...Chị hai...em xin lỗi...!"
----------------------------------------------------

•"Khốn kiếp! Căn nhà rẻ rách này cũng chẳng có cái gì nên hồn cả! Y như con chủ mất nết của nó! F*ck!!" -ả ta vơ và đập vỡ tan chiếc bình hoa trên bàn.

•"Mẹ nó! Khốn kiếp! Con đĩ mẹ nó! Aaaaaaa!"
Tiếng vỡ của đồ sứ, thủy tinh cứ thế vang lên trong căn nhà nhỏ ấy. Những mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi. Ghim cả vào da thịt của ả ta khiến nó rỉ máu, thế nhưng ả chẳng mảy may đến, cơn giận đã chiếm lĩnh lấy tâm hồn ả.
-----------------------------------------------------

*Tinh *tinh
"Con gái! Mẹ và ba con đang trên tàu chuẩn bị tới Seoul! Em trai con nó đã đi mua đồ rồi! Cả nhà sẽ đến thăm con! Thương nhớ con gái yêu của mẹ lắm! Lee Yona, mẹ yêu con!"
"Con cũng không cần mua thứ gì đâu! Vì ba mẹ đã mua rất nhiều đồ rồi nhé con gái yêu!"
------------------------------------------------------

Cô cô độc trong căn phòng khép kín cửa, với những vết thương chi chít trên người. Cô nhớ hắn, không biết hắn bây giờ sao rồi. Hắn có ổn không...?

Cô nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cả đứa em trai ương bướng nhưng lại vô cùng bé bỏng của mình.
•"Mẹ ơi...ba ơi...chị ấy..." -rồi kiệt sức mà ngất đi.
_____________________________________

Sân tàu điện ngầm Seoul
•"Ba mẹ..chờ con với!"
Cả gia đình đang vội vã để có thể đến nhà Yona nhanh nhất có thể vì đã lâu rồi chưa được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy.. Nhưng không phải là duy nhất.

•"Ông bó có biết đường không?" -mẹ cô xách trên tay túi đồ và nhìn ngó xung quanh.

Ba của cô nhìn vào chiếc điện thoại nhỉ và gãi đầu thở dài :"Tôi có bao giờ lên nhà nó ở Seoul bao giờ đâu! Có mỗi cái địa chỉ à!"
Em trai cô liền bắt chiếc taxi gần đó và xách va li, đồ đạc lên cốp xe và vẫy ba mẹ lại
•"Ba mẹ! Chỉ cần đưa cho người ta cái địa chỉ! Người ta chở mình đến tận nhà chị hai luôn!"
------------------------------------------------------

*Cạch
•"Ơ..cửa không khoá.." -em trai nắm lấy cái tay nắm cửa và vặn nhẹ

Mẹ cô thấy thế liền lên tiếng trách móc
•"Tự ý vào nhà! Chị mà biết là con ăn chửi no luôn nha con!"

•"Ai đấy?" -ả ta nghe thấy tiếng động liền đi ra phòng khách với con dao nhỏ trên tay.

•"Chị haiii! Em trai bé bỏng đến thăm chị nè!" -em trai nhào tới định ôm lấy.
Nhưng nào ngờ, mẹ cô liền giữ tay và kéo cậu em trai ngược lại.

Nét mặt cả ba lẫn mẹ đều biến sắc, trắng bệch. Nụ cười liền biến mất thay vào đó là vẻ mặt bối rối và hốt hoảng..

•"Đó..không phải Yona..." -bà bàng hoàng nói trong khi tay vẫn giữ chặt lấy đôi tay của đứa con trai.
•"Yunna...là con..phải không?" -ba cô liền từ từ tiến tới gần ả.

Ả ta lùi lại một bước, nụ cười ngượng ngạo hiện lên "Ba..nói cái gì vậy? Yunna nào? Con là Yona kia mà..."
•"Không..Từ khi sinh ra, hai đứa bọn con chỉ có duy nhất Yona là không có vết bớt trên cổ! Nhưng Yunna..đứa còn lại thì có.." -bà cũng buông lỏng tay và tiến tới chỗ ả ta.

•"...sao..chị em sinh đôi...?" -cậu em trai bất ngờ buông thõng hai tay xuống như bị gãy.

Tin bất ngờ này khiến cậu chẳng thể nào tin nổi vào tai mình. Cứ ngỡ người phụ nữ này là chị hai của mình...nhưng nào ngờ..lại còn một người nữa giống y như đúc cùng một khuôn..
----------------------------------------------------

Ở đời đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến. Phải không? Đó chính là số phận mà ông trời đã đặt ra! Và cũng là số mệnh mà mỗi con người phải trải qua. Không thể lay chuyển..và chẳng thể đổi thay.

Và có bao giờ ta tự hỏi chính mình, tại sao những gì ta nhận được ở hiện tại lại không bằng những người khác, họ bằng tuổi ta, nhưng lại đạt được vô số những thành tích mà ta phải mơ ước? Thực ra, cuộc sống chính là vậy, mỗi người có cuộc sống riêng và chẳng ai đảm nhận số phận cho ai cả.

Nhưng nếu..cùng một khuôn mặt..cùng một họ tên nhưng lại có những số phận khác nhau thì sẽ ra sao..?

Evil Love | Yeonjun (TXT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ