Chap 10: Evil love.

218 14 1
                                    

Một đội lực lượng cảnh sát truy bắt phạm nhân đã được triệu tập chuẩn bị đi bắt tên tội phạm nguy hiểm Choi Yeonjun.
•"Tôi đã gửi bằng chứng rồi. Đủ để kết tội tên Yeonjun!"

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, từng đợi từng đợi những chiếc xe rời khỏi khu vực triệu tập và tiến tới căn biệt thự lớn.

*chát
•"Im đi được chưa? Hả!?" -hắn ta quát lên.
Tiếng chát điếng tai, khiến Yona khựng lại, rồi đưa mắt nhìn hắn. Cơn giận dữ khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu, gân tay nổi lên và giật giật trông rất đáng sợ.

Sự im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ của cô, cúi gằm mặt xuống từng giọt nước mắt tuôn rơi trên má.

Lấy lại được sự bình tĩnh, hắn ta liền nhận ra được hành động đáng nguyền rủa mà mình đã làm với cô.
•"Yon..Yona..anh xin lỗi!" -hắn sờ má cô.

Vẫn là sự im lặng bóp nát trái tim hắn, sự áy náy, ân hận tuôn trào trong lòng, không chút do dự, hắn cầm lấy tay cô tát liên tiếp vào mặt mình.

Bị bất ngờ trước hành động đột ngột này, cô giật tay lại rồi đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn.
•"Anh vẫn thế...không thay đổi gì cả! Dù em là thù hay tình thì vẫn vậy thôi...!" -cô nhìn hắn bằng đôi mắt thất vọng xen lẫn tủi hờn.
•"Xin lỗi..."

Cô từng bước lùi lại phía sau, lùi đến khi nào đủ khoảng cách xa với hắn thì dừng lại.
•"Anh vẫn sẽ đánh đập em như vậy...!" -cô xoa nhẹ vết đỏ trên má

Hắn ta dường như cảm thấy chẳng thể nào xoa dịu tâm trạng của cô, cùng với sự ân hận, hắn liền tiến tới và quỳ xuống ngay trước mặt cô.
•"Anh là tên khốn...phải không em?" -đôi mắt hắn đỏ dần lên
•"Phải..anh là tên khốn! Rất khốn nạn!" -cô trả lời một cách nhanh chóng, không một chút do dự.

Hắn im lặng trước câu trả lời thẳng thắn của cô. Không thể nói gì vì nó rất đúng.

Hắn là một tên khốn nạn!

•"Nhưng em lại...lỡ thương một tên khốn như anh mất rồi..." -cô nói trong tiếng nấc nhẹ.

Hắn ngước lên nhìn cô, đôi mắt cô tuy đẫm lệ nhưng vẫn còn chứa chan điều gì đó rất thật lòng. Cô gái ấy đã yêu hắn, không biết từ khi nào nữa...?

Hắn từ từ đứng lên tiến lại và ôm cô vào lòng, cô liền òa khóc rồi đưa tay ôm lấy hắn. Mùi hương trên tóc thật sự khiến hắn rất dễ chịu.
•"Anh xin lỗi..!"
•"Ừm..."-cô gật đầu.

Tiếng điện thoại vang lên trong khoảng không gian đầy nước mắt ấy. Là Jieun! Cô ta gọi gì vào ngay lúc này cơ chứ?
•"Nói!" -hắn ta bắt máy.
•"Mau ra đây nhanh lên!" -Jieun quát lên, giọng cô ta có vẻ khá vội vàng.

Nghe xong thì liền xoa đầu cô và nhanh chóng rời đi, nhưng có một bàn tay kéo anh lại.
•"Hôn em trước khi đi được không?" -cô nhìn hắn.

Không đợi thêm, hắn liền kéo cô vào một nụ hôn sâu. Tay hắn luồn qua những ngọn tóc mượt mà. Đôi môi di chuyển liên tục, tay hắn vuốt lấy đôi má mịn màng. Cô đã khóc một lần nữa rồi đưa tay ôm lấy cổ hắn.

---------------------------------------------------
•"Mày gọi tao ra đây có chuyện gì?"-hắn thở gấp nói
*Suỵt!

Cô ta bịt miệng hắn lại, rồi hất mặt về phía căn nhà nhỏ đằng xa trên đồi hoang vắng vẻ.

Căn nhà đó nhìn bên ngoài trông khá tồi tàn. Mái ngói cũ nát, có những chỗ đã mất phần ngói. Bức tường ố vàng, bám đầy trên đó là rêu xanh, chúng cứ thi đua nhau mọc chen chúc trên bức tường nát vôi ấy. Cánh cửa bằng rơm, với khung cửa bằng gỗ nhưng nhìn thảm thương chẳng kém cạnh những thứ khác.

Một căn nhà có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhìn rách nát thế kia ai mà thèm ở?

Một hồi sau, cánh cửa căn nhà đó mở và thấy Jimin bước ra với chiếc áo trắng dính đầy máu đỏ. Anh ta còn cầm trên tay một bịch đựng thứ gì đó, trong khá cồng kềnh.

Đó là một túi tiền vàng lớn! Chắc chắn là vậy hắn ta nghĩ thầm và sáng mắt nhìn chăm chăm vào Jimin đang bước tới với nụ cười thỏa mãn trên môi.

•"Sao không kêu bọn kia làm?" -hắn nhăn mặt nhìn Jimin.
•"Tin tưởng được gì lũ vô tích sự ấy!" -Jimin lau sơ vết máu loang lổ trên mặt, cổ và bàn tay.

Hắn ta gật gù rồi cầm lấy túi tiền. Cả ba người nhanh chóng đứng lên rời khỏi đó.

Nhưng chỉ vừa đi ra khỏi bụi cây lớn, một đoàn xe cảnh sát bao vây lấy cả 3 người họ.

•"Đầu hàng đi, Choi Yeonjun, Choi Jieun, Park Jimin! Các người bị bắt vì tội giết người và buôn bán chất cấm!"

Cảnh sát bao vây và còng tay, áp người họ vào mình xe cảnh sát.

Cái quái gì thế? Yeonjun hắn ta quát lên một cách điên cuồng. Chuyện gì đang xảy ra thế này hả? Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
•"Hẳn anh đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại có thể bắt được các người sao?" cảnh sát trưởng tiến tới trước mặt hắn.

Hắn ta trừng mắt giận dữ nhìn ông. Còn cảnh sát trưởng thì cứ đứng đó nở một nụ cười đắc chí.
•"Tất cả là nhờ thiếu úy Lee đây!" -ông ta cười và nhìn ra hướng một chiếc ô khác đậu gần đó.

Hắn ta thuận mà nhìn theo ông, một người bước xuống xe với cặp kính râm thời trang. Trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc ấy..... Càng tiến gần, con tim hắn càng đau..

•"Lee...Yona...?"

==============================
Lời từ tác giả:
|lâu quá rồi mới gặp lại các kậu nhỉ..? T thật sự rất vui khi bộ truyện đã đến được giai đoạn này.
Từ lượt đọc chỉ vỏn vẹn 20-30 người giờ đã thành số trăm luôn rồi. Thật sự xúc động vãi~ các bạn.
Mí cậu thấy sao về thân phận của nu9 vậy? Nhớ cho t biết với nha..~|
_Mei_

Evil Love | Yeonjun (TXT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ