Chap 16: Kết thúc.

190 10 0
                                    

Mùa thu Busan 24 năm trước. Một cặp vợ chồng đã hạ sinh được một cặp sinh đôi nữ rất đáng yêu.

Nhìn hai bé giống nhau như hai giọt nước, khuôn mặt đáng yêu và hai má đều phúng phính, bụi bẫm. Có lẽ đến cả ba mẹ của chúng sẽ không thể phân biệt được đâu là chị và đâu là em nếu không nhờ đến vết bớt trên cổ.

Đứa chị được đặt tên là Lee Yunna, có một vết bớt nhỏ trên cổ. Còn đứa em là Lee Yona, cô bé sở hữu một làn da trắng hồng, và không có vết bớt trên cổ như đứa chị.

Thế nhưng vết bớt không là một vấn đề ảnh hưởng đến tương lại của hai đứa bé này.. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đềm và hạnh phúc, nếu như đứa chị không mất tích mà không rõ một dấu vết nào, khi đang được soi đèn trong phòng chăm sóc em bé mới sinh.

Cô y ta hớt hải chạy đến phòng dưỡng bệnh của người mẹ với tin sét đánh động trời! Đứa chị - người mang trên mình vết bớt đã mất tích! Và họ đã tìm khắp bệnh viện nhưng không hề thấy dấu vết của cô bé..

Cả nhà đã hớt hải đi tìm. Suốt mấy tháng trời! Người mẹ đau khổ gào khóc, người cha đau lòng nhưng không thể hiện vì muốn làm chỗ dựa vững chắc cho người mẹ! Ông chỉ dám bật khóc đau đớn trong nhà vệ sinh.

Thời gian trôi qua càng lâu, hy vọng của người cha người mẹ ấy cũng dần biến thành vô vọng. Cuối cùng họ cũng chấp nhận đã đánh mất đứa con gái yêu quý của mình.
----------------------------------------------------

Đứa em lớn lên trong sự dạy dỗ và yêu thương của cha mẹ, và hai bên nội ngoại. Những tình yêu thương đó cũng được trao nhiều hơn để thương nhớ đến đứa chị... Chưa bao giờ, chưa khi nào họ thôi nhớ đến và cảm thấy tội lỗi khi khiến đứa con gái bé bỏng rời xa khỏi vòng tay của mình mà không biết con bea có được an toàn hay không..

Cô bé em ấy lớn lên, tốt nghiệp ở một trường đại học, học viện cảnh sát. Cuộc sống của cô dường như được hạnh phúc rất nhiều.
____________________________

Thế nhưng, cô chị thì không như vậy! Ngày đó, cô chị vô tình vướng phải mắt của tên buôn bán trẻ em! Hắn ta đã bắt cóc và bán cô đi để kiếm tiền..

Cô chị được nuôi nấng dưới sự bạo hành, la mắng và chửi bới! Không một ngày nào cô được yên ổn. Không phút giây nào trên người cô không chi chít toàn là vết thương.

Rồi đến một ngày nọ, cô đã biết được thông tin về ba mẹ, đứa em gái song sinh của mình đang sống hạnh phúc thế nào! Còn cô thì lại phải khổ sở, đau đớn,  cố gắng sực vượt qua từng ngày..

Kể từ đó, Lee Yunna luôn nung nóng ý định trả thù! Nếu ả không có được những hạnh phúc ấy! Thì không ai được phép có được, đặc biệt là cô em gái song sinh ấy!
----------------------------------------------------

Giờ đây..Lee Yona đang chật vật với chiếc còng tay. Vì cơn đau đầu vẫn đang hành hạ cô, nên thực sự không có đủ tỉnh táo. Đầu cứ thế xoa vòng vòng, đôi lúc lại nhói đau lên như búa bổ.
*Lạch cạnh..*leng keng

Gắng gượng được, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi chiếc còng tay rỉ sét ấy. Cô vội đứng lên, một cơn choáng váng khiến đầu óc cô quay cuồng và ngã quỵ xuống đất..
•"Không được...mình phải đến chỗ anh ấy..nếu không chị ta..sẽ giết anh ấy mất!"

Đau đớn, tuyệt vọng nhưng vẫn đứng lên, thật nhanh phá được cửa và chạy đi. Chạy..chạy thật nhanh đến phòng giam..
•"Em sẽ không để anh bị gì đâu... Yeonjun..đợi em.."

Nhưng nào ngờ có biết, ả ta đã thoát khỏi màn tra khảo của gia đình và đang bực tức bắt xe đến nơi của Yeonjun!
•"Mẹ kiếp! Cái gia đình khốn nạn! Khốn nạnn!!"

Cô đã bắt được một chiếc taxi ngay ngoài ngoại ô Seoul và nhanh chóng đi tới phòng giam.
Đến nơi, cô liền xông vào và chạy tới cái buồng giam quen thuộc ấy.

•"Yeo... Yeonjun..." -cô bám vào thanh sắt, nức nở gọi tên anh

Trong góc tối của căn phòng, hân nhìn cô với ánh mắt căm phẫn nhưng có chút phần nào là sợ hãi. Nỗi sợ của hắn lại lên đỉnh điểm khi nghe và nhìn thấy chiếc chìa khoá cắm vào ổ và chiếc cửa sắt đang được mở ra.

•"Cút! Cút mau!" -hắn ta quát lên.
Cô biết hắn đang bị ám ảnh bởi cô chị của mình, nên liền từ từ tiến tới ôm hắn và trấn an hắn bằng cái giọng ngọt ngào và đáng yêu mà cô hay xài với hắn trước kia

•"Anh...là em..Yona..bình tĩnh..là em đây..." -cô ôm lấy hắn mãi không buông.
•"Tao biết mày! Tao đã làm gì mày hả? Tại sao mày vẫn không tha cho tao?"

Lời của hắn như những con dao găm đâm thủng tim cô, tiếng của hắn như những âm thanh của nỗi sợ hãi, bất lực nhưng đôi lúc lại tức giận vô cùng.

•"Yeonjun..nghe em...nghe em giải thích cái đã!" -cô ôm lấy mặt hắn
Từ từ, thở ra từng hơi thở nặng nề, cô đã kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, kể cả lúc khi cô và chị gái sinh ra đời. Những vết thương trên người cô, lẫn cả hành vi, thái độ kì lạ của ả ta suốt quãng thời gian qua đã chứng minh cho lời nói của cô.

Chưa bao giờ hắn ta lại oà khóc như một đứa con nít như vậy, hắn ta ôm lấy cô, hít cái mùi hương nhẹ nhàng mà đã lâu rồi chưa được ngửi.
•"Anh nhớ em lắm..tại sao..ngay từ lúc đầu em không nói cho anh?" -hắn ta thều thào trên làn da nơi cổ của cô.

Trái tim cô thổn thức và xúc động, chỉ biết ôm lấy thân hình vốn đã gầy đi rất nhiều của hắn. Và chỉ biết nói lời xin lỗi
•"Em xin lỗi anh...em xin lỗi.. Yeonjun à...!"

Hắn ta buông em ra, rồi đặt lên môi em một nụ hôn thương nhớ. Nụ hôn như dồn nén tất cả nhưng cảm xúc nhớ thương, tội lỗi, và yêu điên cuồng.
Một nụ hôn nồng cháy đến mức khiến hai hơi thở như hoà vào làm một. Nhưng không hề mạnh bạo. Hắn đã cho em cảm nhận được tình yêu của hắn, cái sự ngọt ngào, nhẹ nhàng và nâng niu.

Hắn yêu em! Em cũng yêu hắn!

*Cạch
•"Con khốn!" -ả ta tiến lại và nắm lấy tóc của cô
Hắn ta đứng dậy đẩy mạnh ả ta ra đằng sau và tát cho ả một cái bạt tai. Kể từ khi hắn biết ả không phải là người hắn yêu, hắn không còn sợ làm ả đau nữa..
Hắn ta cứ thế tiến lại nắm lấy đầu của ả, và liên tiếp đập đầu ả vào song sắt. Rồi đẩy ả xuống đất.
Hắn liếc mắt rồi quay lại ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô.
•"Em không sao chứ..Đừng sợ..có anh đấy rồi!"

Hắn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em, hắn an ủi và cố gắng làm em bình tĩnh lại.

Ả ta gượng dậy, cầm lấy con dao mà ả mang theo và lao về phía hắn.
•"Không..." -cô đẩy hắn ra và hứng trọn một nhát dao vào bụng
Chiếc áo cô thấm màu đỏ tươi của máu. Mùi tanh tưởi ấy cứ thế xộc thẳng vào mũi hắn.

Một cảnh tượng ám ảnh hắn, hắn đỡ lấy thân hình bé nhỏ của em, ôm lấy em vào lòng.
•"Yona..Yona..em có nghe thấy anh không...Yona..?"
•"Yeonjun...đừng bao giờ quên một điều rằng..em yêu anh rất nhiều!" -cô chạm ngón tay lên môi anh rồi nhắm mắt lại
•"Yona! Yonaaaa!"

Evil Love | Yeonjun (TXT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ