End: Nỗi lòng của hai ta.

205 14 7
                                    

•"Chúng tôi rất tiếc..bệnh nhân mất quá nhiều máu! Người nhà hãy chuẩn bị an táng cho bệnh nhân!" -bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với khuôn mặt tiếc nuối.

Bà nghe tin xong muốn sụp đổ, đứa con gái mà bà yêu thương rất nhiều giờ đã đi rồi...đi thật rồi..
•"Không...con tôi...Yona à...con ơi.." -bà khóc trong sự tuyệt vọng

Ông cũng không thể kìm được nước mắt rơi, ông ôm lấy đôi vai run rẩy của bà, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Có hai đứa con gái, cả hai đứa đều rời khỏi vòng tay ông bà rồi...

Từng chuyện tồi tệ cứ thế xảy ra với gia đình ông bà. Chỉ trong từng đấy năm mà ông bà đã mất đi cả hai đứa con gái. Đau đến không thể tả xiết. Nhưng đó là số trời đã định, số mệnh mà mỗi người phải trải qua..sẽ chẳng có cách nào thay đổi được. Cuộc đời đã tận, không còn cách gì để cứu vãn, và cuối cùng sẽ là người rời đi..và biến mất mãi mãi khỏi thế giới này.
---------------------------------------------------

•"Bắt được Lee Yunna chưa hả?" -sĩ quan Kim quát lên
•"Cô ta trốn kĩ quá, chúng tôi vẫn chưa lần ra được tung tích gì cả!"

Sĩ quan Kim thở dài buồn rầu, ông cởi bỏ chiếc mũ cảnh sát xuống tỏ vẻ tiếc nuối rồi lắc đầu. Từng giọt nước mắt rơi xuống
•"Thật tiếc cho cuộc đời của một cô gái trẻ như phó sĩ quan Lee..các cậu báo tin cho Yeonjun chưa?"
•"Vẫn chưa..chúng tôi sẽ đi ngay!" -anh cảnh sát trẻ cúi đầu và rời đi.

Còn lại trong khán phòng, ai ai cũng tiếc nuối và buồn rầu khi biết cái tin động trời ấy.
•"Mọi người hãy chuẩn bị thật tươm tất! Sáng ngày mai cả đội chúng ta sẽ đi viếng lễ tang của phó sĩ quan Lee Yona.." -nước mắt ông không kìm được mà cứ rơi lã chã.

___________________________________

*Choang
Tiếng thủy tinh rơi vỡ nghe thật chói tai
•"Cái...cái gì...anh nói cái gì? HẢA!?" -Hắn ta như chết lặng khi nghe tin cô đã không qua khỏi.

•"Các người lừa tôi! Đúng không? Em ấy không thể chết được...KHÔNG THỂ NÀOOO! CÁC NGƯỜI LỪA TÔI!" -Hắn ta như mất bình tĩnh, hắn chạy lại túm lấy cổ áo của viên cảnh sát trẻ ấy.

•"Anh hãy bình tĩnh đi! Chúng tôi không hề lừa anh..cô ấy đã đi rồi..vì đã mất quá nhiều máu..." -anh cảnh sát trẻ thều thào nói như không thể kìm được xúc động.

Hắn ta gào khóc, hắn không tin được điều mình vừa mới nghe. Em nói em thương hắn..thế tại sao em bỏ hắn lại một mình như thế này...em không thể đi như thế được. Cái vườn hoa Tulip mà hắn đã trồng cho em ấy sẽ ra sao..nó sẽ thành vô chủ. Chúng sẽ héo tàn theo thời gian vì không có bàn tay em ngày ngày bón chăm..giống như trái tim hắn lúc này, nó đau đớn như muốn vỡ tung ra thành hàng triệu mảnh.
•"Tôi muốn gặp em ấy! Tôi không tin lời các người nói! CÁC NGƯỜI ĐANG LỪA TÔI! CÁC NGƯỜI...ĐỒ DỐI TRÁ!" -Hắn ta túm lấy cố áo và hét lên trong vô vọng.

Đôi mắt hắn ướt lệ. Hắn không dám nghe, không dám tin vào cái lời nói ấy. Hắn không thể tưởng tượng nổi hắn sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh. Việc em ở cạnh, chăm sóc và lo lắng cho hắn đã thành thói quen. Hắn đã quá quen với nụ cười ấy, khuôn mặt đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy của em. Hắn yêu đôi mắt tròn và long lanh, hắn thích cảm giác được vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em. Hắn nhớ sự ấm áp từ cái ôm mà em trao cho hắn.

Evil Love | Yeonjun (TXT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ