CHAP 9. A LOT TO THINK ABOUT

3.6K 265 13
                                    

Đã thứ Sáu rồi, và tôi đã nghe theo lời khuyên của Gaara, sống cuộc sống thoải mái, không lo âu của mình. Tôi cũng không còn nghĩ về tên Deidara đó nữa.

Sau giờ học, tôi rảo bước tới dinh thự nhà Uchiha. Đáng ra cậu ta phải đưa tôi về thay vì bảo tôi đến đó lúc 5h. Cậu ta có vẻ vẫn còn nghĩ ngợi về chuyện hôm qua.

Đứng trước cổng nhà Uchiha cảm giác thật phấn khích. Ngôi nhà rộng quá, nhưng nó thật không giống những gì tôi nghĩ. Cửa trước cũng cao nữa. Cảm giác như đứng trước cung điện vậy.

Tôi gõ cửa, đồng thời cũng sửa sang lại bản thân. Trông tôi thật kinh khủng. Tôi mặc một chiếc áo rộng thùng thình, và vai áo thì cứ chễ xuống.

Mười phút sau tên Sasuke đó mới ra mở cửa với vẻ mặt ngán ngẩm. Cậu ta không mặc áo da thú hay những thứ đồ của bọn "trẻ trâu" như mọi khi, thay vào đó là một chiếc áo phông và chiếc quần jeans trông rất bình thường. Cậu ta.... trông thật dễ thương. Tôi cố giấu cái suy nghĩ đó đi, bởi tôi vốn không phải fangirl của cậu ta. Tôi không phải fangirl.

Sasuke khẽ mở cửa, ra hiệu cho tôi vào nha. Tôi làm theo. Nhà của cậu ta thật đẹp. Ánh đèn vàng rọi xuống càng làm tăng thêm vẻ tráng lệ của ngôi nhà. Tất cả các vật dụng trong nhà đều là màu trắng, tôi bị thu hút bở chiếc bàn cafe bằng gỗ. Mà sao tôi lại soi xét ngồi nhà này vậy nhỉ?

"Tôi nghĩ chắc chúng ta sẽ học ở đây." Sasuke nói và quăng mình xuống chiếc sofa.

Tôi chậm rãi bước tới chiếc ghế, và ngồi xuống, cảm giác không được thoải mái cho lắm. Gần quá.... tôi cố gắng tạo khoảng cách với cậu ta. Cậu ta với lấy quyển vở trên bàn, tôi cũng làm như vậy, và rồi chợt nhận ra một điều đáng xấu hổ.

"Cậu đã thu thập thông tin chưa?" Cậu ta hỏi.

Khỉ thật.

"Tôi...." Tôi ấp úng, khẽ xoa bàn tay. Đó là thói quen mỗi khi tôi cảm thấy lo lắng.

"Vậy chưa." Sasuke ngắt lời, tôi nhìn cậu ta.

"Xin lỗi, tôi đã rất bận."

"Đó luôn lý do." Câu ta nói, liếc mắt nhìn tôi.

"Tôi thật sự rất bận." Tôi lạnh lùng trả lời.

"Mhm."

Tôi bắt đầu phát cáu lên.

"Cậu may mắn đấy, tôi biết khá nhiều điều về nội dung này." Tôi nói một cách thờ ơ.

"Được rồi, cậu nói đi." Cậu ta gác chân lên thành ghế, ngả người xuống chiếc sofa

"Tôi giáo của cậu chắc?" Tôi nhướn mày.

[SasuSaku] Internet Love [Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ