CHAP 21. BE HAPPY

2.5K 247 12
                                    

Thứ Hai

Trong suốt những ngày cuối tuần trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ tới Sasuke. Sasuke, Sauke, Sasuke! Không thể dừng nghĩ đến cậu ấy! Cái cách cậu ấy khiến tôi cươi, cái cách mà cậu ấy cười, không quá lộ liễu mà thầm lặng, cách mà cậu ấy cố để bắt chuyện với tôi và cách mà cậu ấy khiến trái tim tôi rung động.

Đắng lòng thay, tôi bắt đầu mất hi vọng. Tại vì cậu ấy không nhắn tin FaceBook cho tôi dù chỉ một lần trong những ngày cuối tuần này. Sao có thể trách cậu ấy được. Sự thật là tôi thích cậu ấy, và chắc hẳn cậu ấy cũng vậy. Vậy thì tại sao cậu ấy không nhắn tin cho tôi? Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu và ngồi xem ti-vi, chờ cho đến giờ tôi phải đi.

Tôi tâm sự mọi chuyện với Mẹ, và Mẹ suýt làm tôi xuống uống trà đánh cờ với Diêm Vương. Sự tình là Mẹ nghe tôi kể xong, sung sướng đến mức nhảy múa quanh nhà mà quên mất rằng mình vẫn đang cầm con dao trên tay, vì vậy mà tôi phải rất rất cẩn thận, tìm cách để vừa tránh vừa lấy con dao ra khỏi tay Mẹ. Yep, ngày thứ Sáu hôm đó nhà tôi tràn ngập những điệu nhảy vì sung sướng của Mẹ tôi.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ lần cuối cùng, đến giờ phải đi rồi. Tôi hôn lên má Mẹ, và Mẹ nắm lấy vai tôi.

"Hãy bắt chuyện với thằng bé, được chứ?" Mẹ hỏi.

Tôi gật đầu vui vẻ, bước tới cửa, Vặn chốt và tôi chợt nhận ra rằng, ai đó cũng đang gõ cửa từ phía bên ngoài. Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Sasuke đứng ngoài với bộ dạng khổ sở hết chỗ nói.

"Đừng có giết tớ chứ..." Mặt nhăn nhó.

"Sasuke, cậu làm gì ở đây?" Tôi tròn mắt hỏi.

"Tớ nghĩ cậu sẽ cần người tới đón." Cậu ấy trả lời, nở nụ cười bán nguyệt.

Tôi phì cười, quay lại với mẹ, nói to, "Chắc con không cần phải đi bộ nữa rồi, con chào Mẹ!"

Rồi tôi nhanh chóng đóng sập cửa lại, ngăn không cho mẹ làm tôi mất mặt thêm lần nữa. Sasuke dẫn tôi tới chỗ chiếc xe, tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng ít nhất, Sasuke cũng không cho tôi ăn bơ.

"Cậu phải gọi điện báo trước khi cậu tới chứ." Tôi trách móc.

"Tớ thích làm người khác ngạc nhiên hơn."

Tôi ngồi yên vị trong xe, và cậu ấy bắt đầu lái xe đi. Một suy nghĩ ập tới, tôi nhắm mắt, cố tưởng tượng những gì se xảy ra khi chúng tôi đến trường.

"Cậu biết hình tượng của cậu sẽ bị tớ phá hỏng chứ hả?" Tôi hỏi.

"Cậu đang nói cái gì thế?" Cậu ấy hỏi lại.

"Là về chúng ta đó. Nó cứ như là phim tình cảm viễn tưởng vậy. Chàng trai nổi tiếng gặp một đứa con gái lúc nào cũng ru rú một góc, và rồi họ trở thành cặp đôi hạnh phúc cho đến khi mọi thứ sụp đổ trước mặt cô gái, chàng trai cố tỏ ra vô cảm với cô gái và rồi sau đó-" Tôi cứ thao thao bất tuyệt cho đến khi hết hơi.

"Cậu đang nghĩ về kịch bản đó thật à?" Cậu ấy khó chịu.

"Ừ phải đó... Nó có thể xảy ra mà! Chúng ta có thể nổi tiếng nhưng là theo nghĩa khác, và tớ sẽ trở thành kẻ thù của những fangirl."

[SasuSaku] Internet Love [Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ