2.

392 27 10
                                    

Sau khi cầu hôn, không bao lâu sau tôi liền cùng Trần Hoằng kết hôn. Chúng tôi phát thiệp mời cho tất cả bạn học thời đại học, lại chỉ một mình Vân Sầm Tế không đến dự.

Tôi đã không còn là tôi ở kiếp trước, tôi biết cuộc hôn nhân này không tốt đẹp gì, nhưng tạm thời chúng tôi vẫn tiếp tục bổn phận sắm vai nhân vật của mình.

Kiếp trước tôi biết công ty của Trần Hoằng làm ăn không minh bạch, chẳng quá lúc đó tôi cái gì cũng không biết, tận tâm tận sức dọn dẹp hậu quả cho hắn, nên công ty hắn mới tồn tại lâu như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi chẳng qua chỉ là nhân viên quèn treo thêm cái danh vợ hợp pháp mà thôi.

Nhưng hiện tại không phải, trong lúc Trần Hoằng còn ảo tưởng có thể dễ dàng bóp nắn tôi, tôi đã sớm nắm trong tay toàn bộ chứng cứ phạm tội của hắn.

Không bao lâu sau tôi phát hiện gần đây công ty liên tục lỗ nặng, tôi cứ ngỡ là do Trần Hoằng nên công ty không chống đỡ nổi, sau đó mới nhận thức hóa ra không phải như vậy.

Công ty đang xuống dốc, nhưng đột nhiên có một đơn đặt hàng có thể khiến công ty vực dậy xuất hiện, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn tôi đi bàn bạc hợp đồng, lúc này tôi mới nhận ra điều không hợp lý.

...

"Vân Sầm Tế."

Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi đối diện bàn đàm phán.

Bộ dạng Vân Sầm Tế không gầy yếu tinh tế giống như trong tưởng tượng của tôi, bộ tây trang hoàn mỹ khoe ra đường cong của anh ta, bờ vai gầy rộng cùng vòng eo rắn chắc, mỗi chi tiết của bộ tây trang được mặc ở trên người anh ta đều được phát huy công dụng.

"Công ty Trần Hoằng... là do anh gây ra đúng không?" Tôi hỏi vấn đề còn đang thắc mắc của chính mình.

Ánh mắt Vân Sầm Tế lạnh lùng, "Trần Hoằng, cậu ta... là đồ vô dụng, tôi chỉ chèn ép một chút mà thôi, cậu ta liền không chịu nổi mà chạy vạy từ nơi này sang nơi khác."

"..."

"Em đi theo đồ vô dụng như cậu ta sẽ không có tương lai."

Không biết từ khi nào, Vân Sầm Tế cũng sẽ đề cập đến vấn đề tiền đồ linh tinh này, tuy là hiện tại anh đã nhận ra rằng chỉ có lợi ích trước mắt mới là quan trọng nhất.

"Tôi yêu cậu ấy là đủ rồi."

Đồng tử Vân Sầm Tế run rẩy, mắt anh trừng lớn, trong mắt tràn đầy tia máu đỏ đậm. Thân thể anh cứng còng, tay phải nắm thành quyền, cả người đang trong trạng thái ẩn nhẫn sắp bùng nổ. Thanh âm anh khàn khàn như giếng cạn đã lâu không có nước.

"Em nói..." Anh như nghiến răng nghiến lợi nói: "Em yêu cậu ta?"

"Đúng vậy." Tôi mặt không đỏ tim không đập nói ra lời nói đến tôi còn cảm thấy ghê tởm.

Tiếng cười trào phúng từ trong lồng ngực anh phát ra.

"Em nói em yêu cậu ta, vậy em tự hỏi chính mình đi, em thật sự đã từng yêu ai chưa? Con người em có tình yêu ư?!"

"..." Tôi im lặng nhìn lá trà trôi nổi trong chén.

"Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy em thích cậu ta, vậy mà em nói em yêu cậu ta? Rõ ràng tôi đứng ở trước mặt em, vì sao tôi chỉ nhìn thấy nét hận thù trong mắt em? Vì sao tôi chỉ xứng đáng nhận được ánh mắt hận thù của em..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GB] Bạch nguyệt quang của đối tượng lừa hôn mang thai con của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ