-Em bớt khùng giùm tôi, không có thằng nào theo hầu mà bảnh tỏn đẹp trai như em hết á.
-
Dắt Huyền Tuấn đi học cùng là một sai lầm, Hách nghĩ thế. Bởi đâu phải khi không mà ai trong làng cũng khen nó được trai, bởi chỉ cần nó đóng áo sơ mi lên là trông khác xa một trời một vực.
Nó đỏ mặt nấp sau lưng anh, mắc cái chi mà người ta nhìn dữ.
-Đi vào xe.
Tương Hách bực dọc vỗ vào mông nó, đuổi thằng nhỏ chân tay líu ríu đang muốn đu hẳn lên người mình.
-Cấm đi lòng vòng, vào xe chờ tôi.
-Chán lắm anh.
-Thế thì đi đi, đây vào học, cậu nhớ đường về là được rồi, ngại ngùng gì.
-Anh...ơ...
Tương Hách bỏ vào trong lớp thật, bỏ thằng nhỏ đợi ở ngoài như chó con mắc mưa. Mà Huyền Tuấn thì vẫn còn trẻ con, em dễ buồn nhưng cũng mau quên hết, thoảng nhìn vào gặp mắt anh là lại cười tủm tỉm, không cách nào hờn dỗi gì được Hách của em.
Thôi nép vào chút đặng người ta ngồi học, nhìn mình hoài người ta mất tập trung.
Ngoan ghê không?
-
Huyền Tuấn đỡ lấy cái túi từ tay anh.
-Cậu Hách đưa đây để em cầm cho há.
Lại bày trò.
-Cậu ngồi ở trỏng có nực không?
Tương Hách nhẹ nhàng níu lấy tay em.
-Cậu Tuấn đang giỡn cái chi đó?
-Em theo hầu cậu.
-Vậy á hả?
Anh vịn tay lên khung cửa, đưa vài đồng cho tài xế ăn trưa.
-Con đi với em Tuấn, chiều bác đón tụi con ở đây nghen.
-Dạ cảm ơn cậu, hai cậu đi cẩn thận.
Huyền Tuấn vẫn tiếp tục với cái trò chơi của mình. Nó ngoan ngoãn đi theo anh, trừ cách xưng hô ra thì có vẻ cũng chẳng khác bình thường là mấy. Thì là em ngoan, Hách kêu gì em cũng chịu làm, còn Hách thì lạnh lùng với em, tỏ vẻ như chẳng thương em gì hết. Tương Hách hôm nay không nói chuyện với bạn học, không ưa mấy ánh mắt dán chặt vào thằng nhỏ này, dù là đàn ông hay đàn bà cũng đều không thích. Hoạ hoằn lắm mới thấy hơi ghen ghen, đưa nó đi theo làm chi để giờ ghen bóng ghen gió như thế này.
-Tuấn, đi lẹ.
-Dạ cậu.
-Em bớt khùng giùm tôi, không có thằng nào theo hầu mà bảnh tỏn đẹp trai như em hết á.
Nó đứng thẳng lên, đỏ mặt ngài ngại.
Nói chung là đang vui, mới được anh Hách khen đẹp trai.
Nói thiệt là đang vui lắm á.
Huyền Tuấn lấy cái cặp che nắng cho anh, đợi Tương Hách đưa mình đi ăn trưa, mấy bước chân líu ríu, nó muốn ôm tay anh, cọ mặt lên vai gầy.