Ngày xa.
-
"Em thương yêu,
Xin cho phép tôi gọi em là "thương yêu" hai lần, một ở đầu và một ở cuối thơ.
Tôi ở đây vẫn khoẻ, công việc ổn định và kiếm được nhiều.
Tôi vẫn viết thơ, viết văn như trước, mà bức thơ này về được tay em có lẽ khó, tôi mong một ngày gửi được nhiều thứ hơn cho em.
Tôi nhớ Tuấn nhiều.
Paris họ ánh đèn sáng loá mắt, riêng tôi chỉ nhớ đêm trăng ngồi bên bờ sông của mình.
Có nhiều thứ tôi không thể nói với em, cũng không mong em hiểu và để chúng trong lòng.
Trời ở đây lạnh, ở bên đó gió lạnh có lùa, em phải nhớ mặc ấm, đắp thêm chăn.
Tôi viết cho em nhiều bức thơ y hệt, sợ họ kiểm rồi không đưa về tận tay em.
Em thương yêu.
Em ráng giữ sức khoẻ.
Thi thoảng rỗi rãi thì sang chơi với thầy mợ tôi, họ mong em.
Lý Tương Hách."-
"Em Huyền Tuấn.
Em khoẻ hả em?
Tôi có đọc thơ thầy mợ gửi, họ bảo em có con trai rồi. Chúc mừng vợ chồng em.
Tôi vẫn mong chờ ngày được về thăm vợ chồng em và cháu.
Chắc là cháu giống em ngày còn bé lắm đây.
Sao em không viết gì đó cho tôi? Chuyện chi tôi cũng phải nghe thầy mợ kể. Hay là thơ không đến được tay Tuấn? Tôi đã viết nhiều thơ lắm em ơi.
Trời ở đây lạnh lùng như cắt vào da thịt mình mỗi khi có gió qua, tôi ước sao được ngồi cùng em trước hiên nhà, nghe ngọn gió của làng quê mình thổi, như cái hồi tôi và em mới hăm mươi, như cái hồi lòng tôi còn yên lặng.
Tôi ước tôi đã nói với em nhiều hơn, nhưng tôi biết em hiểu rõ tôi ngày đó, dù tôi mong em đừng hiểu gì tôi. Em cũng như một đứa em trai tôi, một đứa con trai của thầy mợ tôi.
Tôi thương quý em nhiều.
Em à, tôi nhớ quê mình.
Tôi mong ngày về thăm em.
Thương quý em,
Lý Tương Hách."Tôi nhớ em.
-
"Em ơi.
Tôi mong thơ từ em.
Nếu bây giờ được nhận thơ em, tôi sẽ đỡ bận lòng đi nhiều lắm.
Nghe thầy mợ bảo rằng em vẫn khoẻ, đang tiếp tục công việc của thầy em.
Tôi gửi cho Tuấn mấy bộ quần áo bên đây, Tuấn coi nhận được thì mặc cho tôi vui, dù tôi không thấy, tôi vẫn rất vui.
Lâu lắm rồi tôi không nghe em Tuấn gọi tên tôi, thú thật là tôi nhớ cái giọng em nhiều lắm.
Nghe có kỳ lạ không em?
Giờ tôi có nhiều hơn mấy suy nghĩ dở đời, đừng cười chê tôi.
Tôi mong thơ em, rỗi rãi thì cứ viết cho tôi.
Thương quý em,
Lý Tương Hách."-
"Gửi Huyền Tuấn.
Vậy chắc là em không còn nhớ tôi, hay hoạ hoằn lắm là thơ không đến tay em được.
Tôi cũng không nghĩ nhiều đến chuyện ngừng viết, bởi thơ thì em có thể mang nó theo mình, như lòng tôi theo em, thôi thì viết tới khi nào em chịu trả lời tôi.
Tôi viết thơ này lúc ngồi bên dòng Seine, ánh đèn của Paris cứ sáng choang như thể cái thành phố này không bao giờ ngủ. Mà tôi cũng mất ngủ, đôi giấc tới cứ chập chờn, mộng mị, không chịu được nên đành thức thôi. Mà thức nhiều thế này mình lại càng thêm vẩn vơ, mình lại càng có hứng để viết lách, mà chẳng hiểu sao khi muốn viết nhất, tôi lại sẽ viết thơ cho em.
Em khoẻ không?
Em sao rồi?
Tôi vẫn mạnh, nếu em muốn biết.
Chỉ là tôi buồn quá, chẳng làm nổi gì.
Tôi nhớ quê mình và nhớ em.
Tôi mong mãi một bức thơ, mà hoài không thấy nên lòng cũng hơi đâm ra hờn giận.
Em viết gì đó cho tôi đi em.
Giữ gìn sức khoẻ nha em.
Thương quý Tuấn,
Lý Tương Hách."-
"Gửi Huyền Tuấn,
Vẫn mạnh hả em?
Ước chi tôi không cần phải hỏi thế, chỉ cần chạy sang nhà tìm em.
Nhớ mong em nhiều.
Giờ một đôi câu từ cũng thành ra xa xỉ.
Tôi nghe nói ở nước mình cách mạng đang dần lớn.
Em cẩn thận và giữ mình, đừng bị thương. Tình yêu lớn nhất luôn là tình yêu tổ quốc, em à.
Tôi mong sớm có ngày về, để gặp em và thăm hỏi em.
Tôi mong em tha thiết.
Thương quý em nhiều,
Lý Tương Hách."-
"Xin anh đừng gửi thơ cho chồng tôi nữa, tôi cảm ơn anh.
Trân trọng,
Ánh Quỳnh."Lý Tương Hách cầm bức thư trên tay, người gửi họ để ngoài bì thư tên em, Văn Huyền Tuấn. Anh lận trong người định tối muộn sẽ đọc, để còn cười, còn thoả lòng mong nhớ trong suốt mấy năm qua.
Tương Hách cắn môi, cố nén đi tất cả sự bối rối.
Không phải thơ của Huyền Tuấn.
Anh sai.
Cũng đã ngần ấy năm.
Chắc cô Ánh Quỳnh không thích anh như thế.
Tương Hách cầm chặt lá thư, biết bao lâu anh đợi bì thư có đề "Văn Huyền Tuấn".
Từ hôm đó anh không gửi gì cho em nữa.
Có viết cũng chỉ để đó trong lòng.
-
"Em Huyền Tuấn.
Chỉ khi thơ không gửi cho em, tôi mới dám nói cho em biết là tôi thương em.
Tôi xin lỗi em vì tình tôi.
Tôi thương em."Mình ơi, mình ơi, mình ơi,
Mình của tôi ơi.
Tôi đã sai rồi, em ơi, mình ạ.
____________________
Cảm ơn mng vì đã đọc đến đây❤️