2.

393 62 41
                                    

Rồi tay lớn đặt ngang lòng vướng bận.

Tựa trên vững chãi, đôi má đào.

-

Anh xoa xoa mắt mình, bối rối không yên, ngay cả khi đã quay lưng lại với em, nhịp thở đều đều bên bờ vai vẫn đó.

Anh chẳng thôi bận lòng về những chuyện đã cũ, chuyện vẩn vơ, đeo bám mãi thân mình. Sợ những lúc anh tưởng chừng bình yên, mà tình trong lòng vẫn lên men nóng ấm. Không biết khi nào mình sẽ say bí tỉ, để thương em đến choáng váng da đầu. Vùi tay vào lần tóc, làn da, nghe em thở bên tai mà đêm dài chợt nặng.

Rồi tay lớn đặt ngang lòng vướng bận, hạt tiêu kéo anh, xem như gối ôm hay mảnh chăn mà ôm thật sát vào người. Tương Hách giật mình rồi cứng đơ, đưa tay đặt lên tay em khẽ. Gỡ tay ra thì sợ em thức giấc, để em ôm thì lại quá ngại ngùng.

Cuối cùng nằm im, nghe ôm càng thêm chặt, hạt tiêu ngoan nào biết, anh ngất ngưởng tình say.

Có mấy đêm cầm lòng không đặng.

Anh thấy thích em Huyền Tuấn nhiều.

Như anh vốn đã luôn thích em.

Tựa trên vững chãi, đôi má đào.

-

Tương Hách ngủ say.

Say đến nỗi có người dậy rồi bế anh lên giường, lại ôm chặt anh mà anh cũng không biết.

Sáng sớm mèo ngoan dụi dụi mắt, từ trong ngực em vô thức gọi.

-Em ơi.

Huyền Tuấn nghe tai mình nóng ran.

Nhưng chưa gì đã bị anh đẩy ra mất.

-Nực mà cứ ôm.

Hạt tiêu khó hiểu gãi gãi đầu.

-Nực lắm hả anh?

-Nực, cậu về nhà đi.

Anh đẩy nó ra, kéo chăn, nhắm mắt, biết làm sao khi đã quá ngại ngùng.

-Anh cứ đuổi em...

-Về thay đồ đi rồi qua đây chơi.

-Thiệt hả anh?

-Thiệt.

Huyền Tuấn đứng dậy, chạy vèo về phía cửa sổ.

-Em về rồi qua ngay, chờ em nha.

Tương Hách bật dậy, dợm bước theo.

-Ra cửa mà đi...HUYỀN TUẤN!

Anh vừa dứt lời là nó nhảy qua cửa sổ.

Lại còn ngoái đầu lại, tay vẫy vẫy chào anh.

Tương Hách vin vào bậu cửa, cố nhịn cười.

-Cái thằng chó con.

-

-Cậu Tuấn nay qua sớm dữ hen.

-Chứ sao mày, cậu nhà mày kêu là cậu phải qua liền đó.

Huyền Tuấn đến đứng cạnh anh, ghé mắt nhìn vào quyển sách anh đang đọc dở. Sao cái người này hay đọc sách thế, lúc nào cũng ôm khư khư chẳng biết chán bao giờ. Trong khi em vừa cầm lên là đã muốn ngủ ngay.

[Onker] Hạt tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ