4.

296 53 5
                                    

Bóng đêm đặc quánh như là môi em.

-

Ngày Tương Hách về đã vội tìm em ở khắp nơi, tìm cái thằng vẫn luôn giữ thói đi không ai hay mà nó cũng chẳng mảy may ừ hử gì cho người ta biết. Thường thì nó sẽ đi với anh, nên người ta cứ hỏi cậu Tương Hách đang ở đâu là được. Mà giờ đến anh cũng không biết nó ở đâu.

Tương Hách nhẹ vạch cái phên rơm, ló nhìn vào quanh quất cái căn chòi giữa ruộng, Huyền Tuấn không ngước lên, cặm cụi mày mò với mấy trang sổ sách, nhưng nó biết ai đang đến tìm minh.

-Tuấn, anh nè.

Ngồi xuống cạnh em, đưa tay níu khẽ khàng góc áo, Tương Hách cười cười, chạm lên bờ lưng lấm tấm mồ hôi.

-Về rồi nè.

Huyền Tuấn nhìn anh, ngập ngừng, bối rối.

Nhớ cái hôn của đêm rơi má sững sờ.

-Dạ anh về.

Huyền Tuấn tròn mắt, không giữ mình cứ bình thản được lâu. Anh gầy xọp đi, đôi bồ quân tròn tròn giờ lại biến đâu mất. Anh dễ bệnh, dễ ốm, dễ đau, hằng năm cứ hễ bắt gặp mấy lần anh như vậy, Tuấn lại chẳng bằng lòng.

Tương Hách còn bị thương, trán dán qua loa mảnh băng gạc trắng xoá, thấy đôi mắt nó, anh dỗ dành, nhẹ giọng kể chuyện bị người ta đẩy ngã, chỉ là vô tình, không có sao.

-Ai mà đi đứng cái kiểu kì vậy trời?

Lo lắng chạm nhẹ vào mảnh băng, lại xuýt xoa sờ xuống bồ quân đương ửng đỏ.

-Sao mà anh ốm dữ vậy nè?

-Ở trển anh ăn uống không quen.

Em tặc lưỡi, khó chịu trong lòng.

-Trưa rồi anh còn chạy ra đây chi, nắng chang chang mà sao ham quá.

-Tại đi kiếm cậu Tuấn, thấy cậu không ở nhà đón anh.

Huyền Tuấn, bận lòng cắn cắn đôi môi.

-Em còn đương lo chuyện sổ sách...

-Thế em còn bận không?

Nó nhìn sang mấy trang vẫn dở dang, tươi cười đóng lại.

-Hết rồi.

-Xạo.

-Hết rồi.

Huyền Tuấn không để anh nói, đứng dậy thu dọn rồi đi trước về nhà. Tương Hách đội cái nón lá, nhỏ nhỏ theo sau, em ngoái nhìn, dễ thương chi mà dễ thương hết biết.

-Chờ anh.

-Lẹ.

-Đi không có quen mà.

Em nhỏ vừa đi vừa ngoảnh lại.

Thì chờ.

"Vừa đi vừa ngoảnh lại
Vừa đi vừa ngoái trông"

-

Huyền Tuấn uống với mấy thằng người làm sau nhà, đến say sưa. Ai cũng biết cậu cả nhà ông Văn uống rượu không giỏi, cứ mấy ly là quắc cần câu. Được cái cậu nhiệt tình nên hay được rủ rê, kèo nào cũng thấy có mặt cậu ở đó. Vì thiếu Huyền Tuấn là bớt vui đi lắm, bởi cậu hay lôi đờn ra gảy mỗi khi uống quá say, hát lè nhè trong họng, nghe chữ được chữ mất, mà cứ buồn, cứ buồn ngẩn buồn ngơ.

[Onker] Hạt tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ