1.

713 65 16
                                    

Thò tay mà bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.

Cậu Lý, em Văn.

-

Tương Hách khẽ nhìn ra ngoài trời, trăng rằm vành vạnh. Anh đã lật đến độ mỏi mòn cả quyển sách cũ, mà vẫn chẳng thấy người ta chịu đến gặp anh.

Văn Huyền Tuấn băng qua bờ giậu, ló đầu vào qua khung cửa sổ, mặt dàu dàu, cứ hễ bận lòng chuyện tá điền ngoài ruộng, thầy mợ lại mang Huyền Tuấn ra rầy rà. Rầy xong rồi lại thả cho đi chơi. Mợ hay bảo vì em tuổi ngựa, nên khó chịu nổi cảnh yên chân một chỗ. Em thấy cũng đúng ghê.

-Anh Hách.

-Cậu đi đâu đây?

-Qua chơi với anh ạ. Với thầy em kêu sang đưa ông hội đồng mấy quyển sách, tiện mời nhà anh hôm nào rỗi rãi qua ăn cơm với thầy mợ em.

-Thầy tôi có nhà. Nhưng cửa trước đó mà sao cậu không đi, cậu thập thò ở đây tụi người ở lại tưởng nhầm là trộm.

Huyền Tuấn leo bờ giậu nhà anh suốt từ nhỏ đến lớn, nghe thế phì cười.

-Trộm nào lại đứng nói chuyện với chủ? Chờ em vào đưa sách đã, em đem cho anh xâu bánh ú nè.

Tương Hách gấp sách đặt sang bên, thong thả đi lên nhà trước. Huyền Tuấn mới đó đã vào ngồi trên phản, nghe ba anh dặn chuyện mà vẫn tí tớn mỉm cười. Ba anh lại chẳng bao giờ trách nó mới hay cơ, vì mặt Tương Hách lạnh như tiền, ông nhìn hoài cũng ngán, Huyền Tuấn coi vậy mà vui hơn nhiều.

-Cậu Tuấn rảnh thì cứ qua chơi, Tương Hách nó cứ ở trong phòng, có cậu sang nó vui lắm đó.

-Dạ thưa ông.

Anh của nó cau mày, hừ nhẹ, chẳng bao giờ thừa nhận.

-Con vui hồi nào?

-Không vui thì con cũng đã ra với nó đó thôi.

-Thầy cho con đi chơi với Tuấn.

-Đi đi, về trễ thì leo giậu mà vào.

Huyền Tuấn gật gật.

-Chắc người ta không tưởng anh là trộm đâu ha?

-Cái miệng cậu cũng đâu có thua ai.

Ông hội đồng Lý đã quá quen với cảnh Huyền Tuấn đến rủ con ông đi chơi, hệt như cách thầy nó đến rủ ông đi la cà suốt một thời tuổi nhỏ. Hách nó cũng không thể cứ cắm đầu vào sách mãi, kẻo sau này sắp nhỏ hỏi chuyện, nó lại chẳng biết tí gì về cái làng mà nó lớn lên. Có Huyền Tuấn nó mới biết tắm sông, mới biết trèo cây, hái trộm hoa quả, dù ông cũng muối mặt mấy lần người ta đến mắng vốn, nhưng hồi đó ông cũng chẳng khác tụi nó là bao. Ông thích thằng con ông học giỏi, nhưng cũng thích nó về nhà, quần áo lấm lem. Miễn nó vui, thế mới là tốt.

Ông dõi mắt nhìn ra sân, sắp nhỏ đã đi từ đời thuở nào rồi.

Mau mắn ghê.

-

Tương Hách ngồi bên bờ sông, im lặng ăn chiếc bánh ú Huyền Tuấn vừa giúp anh lột vỏ.

-Ngon không anh?

[Onker] Hạt tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ