Anh Tương Hách

181 40 3
                                    

Lạc nhau.

-

"Anh Tương Hách.
Anh sang bên đó sao rồi? Mong lắm mà không nhận được thơ anh.
Em tìm được mấy quyển sách rất hay, anh qua bên Tây chắc không có sách tiếng mình để đọc, nên em gởi sang cho Hách. Em chia làm mấy lượt gởi, để lỡ có lạc, cũng có quyển đến được tay anh.
Anh ơi, hai cây khế bên nhà thầy mợ anh trĩu quả, em hay mắc võng nằm ở giữa, ngắm bầu trời quang quẻ cũng vui vui. Em nhớ hồi có anh Hách ở đây, chỗ em nằm nhìn vào cửa sổ phòng anh được đó. Phải chi một buổi trưa nào, em nhìn qua rồi thấy anh về, chắc em mừng dữ lắm đó đa.
Bên Tây lạnh lắm hả anh? Em nghe người ta nói lạnh như cắt vào da vào thịt. Anh nhớ mặc ấm nghen anh.
Em lấy hết chữ nghĩa ra viết được mấy dòng thơ, anh đọc rồi thì cũng đừng cười. Lòng em nhớ sao thì em kể anh vậy, em nhớ và thương Tương Hách nhiều lắm.
Em sẽ cố gắng đọc thêm nhiều sách, sách trên giá phòng anh, em đọc được hết mấy quyển rồi. Có cái em hiểu, có cái không, mà càng đọc càng thấy hay anh ạ.
Có gì anh viết thơ cho em, đặng em còn biết ở bên kia Tương Hách có khoẻ mạnh, có ăn uống được, có học giỏi, có vui, có nhớ quê mình. Và có nhớ em không.
Em mong thơ anh, nếu được anh viết cho em một bức nhé.
Thương quý anh,
Văn Huyền Tuấn"

-

"Anh Tương Hách.
Em lại viết cho anh.
Lần trước không nhận được thơ anh, em nghĩ thơ lạc anh mất rồi.
Lần này em viết mấy tấm liền, đặng Tương Hách biết em còn nhớ về anh.
Anh hay nói em tâm hơ tâm hất, em cũng chẳng khác vậy là bao, nhưng cái gì phải nhớ thì em nhớ rất dai, em sẽ còn viết thật nhiều thơ cho Hách.
Lòng em bộn bề đủ thứ, có lúc nằm miết trên sàn phòng anh, chẳng muốn làm gì. Dù trời mùa hạ có nực như đổ lửa, có anh nằm cùng em vẫn thấy dễ chịu. Không thấy anh ngồi đây đọc sách, em nghe buồn bực quá, anh.
Em nhớ Hách, nhớ Hách nhiều, khi nào rỗi rãi, Hách về với em được không?
Em xin lỗi Hách.
Hách học giỏi, Hách vui vẻ cho em nghen, em thương quý Hách không sao kể hết được.
Hách cứ học cho giỏi, khi nào muốn hẵng về, em còn chờ anh.
Hách nhớ viết thơ, viết gì đó cho em, gọi em một tiếng Tuấn, gọi em một tiếng em, gọi em là cậu, gọi sao cũng được hết, chỉ cần là thơ của Hách thôi. Em trông anh.
Thương quý anh.
Nhớ viết gì đó cho em nghen,
Văn Huyền Tuấn."

-

"Anh Tương Hách.
Số mình xui rủi, em viết thơ mà anh chẳng nhận được. Thầy mợ anh bảo anh vẫn viết cho họ, mà em gởi hoài, thơ vẫn chẳng đến nổi nơi anh, em nhờ họ gởi, nhưng sao cũng chẳng đến. Sao mà buồn bực, mà khó khăn, em nhớ anh, nhớ cũng không nói được cho anh biết. Em gởi cho anh hằng hà mấy quyển sách. Nếu được, anh về đọc sách cho em nghen. Như hồi trước đây, em không đi đâu hết, em ngồi trên bậu cửa, nghe anh đọc sách cả buổi chiều. Nha anh?
Viết cho em đi, em trông lắm. Em hay ra bưu cục hỏi dò, chẳng có lá thư nào cho Văn Huyền Tuấn hết trơn. Cả năm trời rồi, nhớ lắm, viết cho em đi, viết vài dòng thôi anh.
Anh biết mà anh, anh biết sao lòng em không thôi bận.
Anh biết không anh?
Thương quý anh,
Em của anh, Văn Huyền Tuấn.
Rỗi rãi thì viết cho em, Hách nhé"

-

"Anh Tương Hách,
Anh khoẻ không anh?
Em không vòi thơ nữa đâu, chỉ mong thơ đến với anh là được. Anh viết cho thầy mợ là không thấy thơ em, em buồn lắm.
Em nhờ thầy mợ anh gởi hộ, hoài mà cũng chẳng đến tay anh.
Em thương anh.
Ở trời Tây anh đừng để bị lạnh.
Anh ăn nhiều cơm, đọc sách rồi cũng phải ngủ sớm. Học thiệt giỏi, khoẻ mạnh hơn.
Tương Hách ơi.
Em ngóng cửa sổ phòng anh hoài, mãi chẳng thấy anh đâu. Em bằng tuổi anh hồi anh qua bên kia rồi, nhớ lắm.
Thương quý anh.
Mong thơ đến tay anh,
Hạt tiêu."

-

Tương Hách không gửi thư.

Huyền Tuấn gửi hoài thư chẳng đến.

Lạc nhau.

-

Thật ích kỉ khi cứ mong anh trở về.

___________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

[Onker] Hạt tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ