Ta

310 60 25
                                    

Rằng...

-

- 20 năm sau -

Ánh Quỳnh qua đời trong một cơn bạo bệnh.

Hai đứa con em, đứa mười bảy, đứa mười lăm tuổi rồi.

Thầy em đã mất từ lâu.

Mẹ em có các cháu cũng đỡ buồn, đứa nào cũng ngoan, cũng biết chuyện, hiếu thảo.

-

- CẬU TUẤN ƠI, CẬU TUẤN.

- Mắc cái chi mà ông la lối dữ thần vậy.

Thằng Nhân, ở đây cũng đã từ đó đến giờ, xem như đã cùng cậu nó lớn.

Nhân thở hồng hộc, lau tay vào cái vạt áo lấm lem, nó cười rạng rỡ, một nụ cười hiếm hoi chẳng thấy bao giờ.

- CẬU HÁCH...

Huyền Tuấn bật dậy, đánh đổ tách trà.

- CẬU HÁCH VỀ RỒI CẬU.

-

Huyền Tuấn chạy như những ngày còn trẻ dại.

Thấy lòng mình lần nữa nóng như nung.

Thấy cời than tàn, tìm được lửa đỏ.

Thấy có nhớ thương trong những giấc mơ mình.

-

Tương Hách mặc cho cái cơn đau hoành hành trong lồng ngực.

Nằm trên giường, cố nén tiếng ho khan.

Rát bỏng.

Như thể sắp chết rồi.

Nhìn trần nhà qua đôi mắt nhập nhèm nước.

Anh không muốn xác ở lại trời Tây.

Nhưng có lẽ chỉ khi sắp ra đi, người ta mới lại nhớ đủ nhiều.

Anh thấy thoảng qua cái cánh đồng lộng gió.

Thấy dòng sông, tĩnh tại như tờ.

Thấy cây khế bên cửa sổ hông nhà.

Thấy giá sách đầy ắp sách ố vàng.

Thấy cái phản sau hè.

Bậu cửa sổ.

Thấy cha mình.

Thấy mẹ mình.

Thấy dải đất mình coi như khúc ruột.

Và thấy cả em.

Huyền Tuấn ngày đưa anh đi, dặn anh ở đây phải cẩn thận giữ gìn.

Mà mười mấy năm không về, anh để mình già cỗi, yếu ớt đi.

Cũng đúng thôi, khi anh đã lớn rồi.

Anh bật khóc.

Thương nhớ không biết để ở đâu.

Huyền Tuấn có lẽ chẳng nhớ anh.

Dù cho anh có nhớ.

-

Huyền Tuấn, Huyền Tuấn, Văn Huyền Tuấn.

[Onker] Hạt tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ