Nó đan lấy những ngón tay dinh dính nước mắt khô.
-
Tương Hách đi học, Tương Hách về nhà.
Và thật nhiều ngày trôi qua anh đợi bên cửa sổ, không thấy ai trèo qua cái bờ giậu nhà mình.
Tương Hách nghĩ mình làm em buồn, mà anh cũng buồn, cũng xót xa.
Hôm sau người ta thấy cậu cả nhà ông Lý sang nhà em, đứng tần ngần trước cửa nhà mà không dám kêu ai lại để hỏi. Cậu rụt rè, trông nhỏ bé, ở đó đến độ trưa trời trưa trật để chờ cậu Tuấn ra đồng về.
Con sáo treo trước hiên nhà nhảy loạn lên, nó nhìn cậu, kêu "Tương Hách, Tương Hách", giữa vô vàn câu từ khác mà nó học lỏm được. Cái kiểu gọi anh y như Huyền Tuấn ấy, cái kiểu thấy anh là mắt sáng trưng ấy. Anh ít khi sang nên chẳng biết, nào hay, con sáo nhà em cũng học theo cái điệu đó, thấy thương ghê.
Nó lại nhại theo giọng ai ủ rũ, "nhớ Tương Hách", "nhớ Tương Hách ghê mày".
Anh đỏ mặt, hoảng hốt nhìn quanh, bỗng thấy Huyền Tuấn từ xa chạy xộc đến.
-Kêu cái gì đó, kêu tầm bậy tao nghỉ cho ăn bây giờ.
Em bối rối đậy cái lồng lại, lấm lét nhìn anh như ăn trộm bị người ta bắt. Nó ngại ngùng, thấy lòng hơi giận, chẳng hiểu sao người ta đến tìm mình, mà cứ đứng đực ra đó, không nói không rằng. Huyền Tuấn hừ nhẹ.
-Anh đến kiếm tôi có chuyện chi?
Tương Hách ngẩn người, không hiểu sao em nói chuyện kiểu đó. Anh sợ em buồn, em giận nên mới sang, anh cũng biết bản thân lỡ lời, biết mình có lỗi, mà Huyền Tuấn nỡ tạt vào mặt anh gáo nước lạnh toát, làm anh đứng như thể trời trồng.
-Anh qua xin lỗi Tuấn.
-Tôi chẳng để bụng đâu.
Huyền Tuấn được nước làm nư, không thấy hai bàn tay người ta bện vào nhau lo lắng.
Anh cúi mặt.
-Sao em xưng...vậy?
-Anh cũng xưng như thế với tôi, sao tôi lại không xưng với anh được?
Tương Hách khẽ ngước mắt nhìn lên, vùi vào tay em quả xoài xanh bóng.
-Ăn uống, nghỉ ngơi, anh về.
Huyền Tuấn nghe ở anh nhẹ một tiếng thở dài.
Có nỗi buồn dần trong đáy long lanh.
Người ta chờ từ sáng đến giờ, nắng chang chang, đầu không nón lá.
Tương Hách muốn vụt chạy.
Nhưng nó níu anh lại, không để anh đi.
-Em xin lỗi, em làm nư.
-Có chi đâu mà cậu phải xin lỗi.
-Anh...anh Hách, em giỡn mà, anh vào đây đi, vào ăn cơm với em, với thầy mợ em, rồi mình ăn xoài, anh đừng về.
-Thôi, tôi về, chào cậu.
Tương Hách ngoảnh mặt đi một nước, mặc cái thằng nhỏ đang lo lắng chạy theo. Nó ôm tay anh, ôm vai anh, nó lay lay hoài cái người đang muốn mình trơ như gỗ đá. Người ta dễ chịu cậu Tuấn đây không thích, giờ người ta giận thì khó cho cậu rồi.