"Gửi Huyền Tuấn"
"Anh Tương Hách"-
Tương Hách chẳng từng động đến rượu chè. Anh không thích hơi rượu nồng lên, và người say sưa, mặt mày đỏ lưỡng. Có mấy lần Huyền Tuấn cũng say, mắt hằn tia máu, long lanh nước. Em luôn chẳng nhớ được mấy chuyện lúc say mình nói, tưởng đâu chúng chẳng có ý nghĩa gì. Em cười hềnh hệch, trêu anh buồn ngẩn ngơ.
- Say quá rồi.
- Anh...
Mấy đứa người ở nhà anh hôm nay lại rủ Tuấn, lần này phá lệ, Tương Hách đến ngồi cùng.
- Cậu Hách uống với tụi con hả?
- Cậu không.
- Uống thử đi cậu.
- Thôi, để anh ngồi đây chơi, bây đừng ép ảnh uống.
Huyền Tuấn đẩy đến trước mặt anh đĩa đậu phộng rang muối, cũng từ đây anh phát hiện ra vì sao hạt tiêu biết hết đủ thứ chuyện trong làng. Tụi nó thi nhau kể chuyện của làng nọ đến làng kia, người lớn người nhỏ, trong nhà ngoài ruộng, cả chuyện trên huyện, không biết từ đâu ra lắm chuyện để kể như thế.
Giọng mỗi đứa từ tỉnh sang lè nhè, Tương Hách ngồi nghe chuyện, đưa tay nhón lấy ly rượu của Tuấn, thấy cũng tò mò, cũng hay hay. Bởi lúc say mắt người thương có thêm phần lúng liếng, ừ thì đỏ, ừ thì hơi rượu hôi, mà cứ kề lại, trêu váng vất lòng.
Em bắt tay anh lại, giữ chắc trong tay mình, đỡ lấy ly rượu đang chực chờ đưa lên.
- Rượu chè là hư.
- Cho anh...thử chút.
- Đắng lắm, lại khé cổ.
Mặt em đỏ bừng, ghé đến gần anh.
- Lại hôi...
Hai mắt Tương Hách vội vàng nhắm chặt.
- Nên anh đừng uống.
- Được rồi, được rồi.
-
-Rồi chuyện sao nữa mày?
Huyền Tuấn gật gù, khẽ quay sang nhìn anh, bồ quân đỏ hơn cả những lúc ngại ngùng. Không chỉ má anh đỏ, màu đỏ lan cả xuống cổ, xuống chân tay, Tương Hách thì ngồi đó ngẩn ngơ, thấy em nhìn mình thì cười lại ngoan ngoãn.
- Tuấn.
- Trời ơi đã nói không uống mà.
- Anh đâu có!
Em cũng ngà ngà chứ khá khẩm gì đâu, mà phải lên mặt đứng ra kêu tụi kia dẹp sớm đi ngủ. Đỡ Tương Hách vào phòng, mặc cho tay chân khua loạn xạ, Huyền Tuấn chạy đến đóng cửa sổ, mặc sức đè ép cái người không ngoan ngoãn xuống giường. Để nhỡ ai bắt gặp thì không xong.
- Say rồi.
- Không có!
- Uống mấy ly rồi?
- Mấy ly!
Tương Hách khó chịu gạt tay em ra, môi mím lại cho một tiếng nấc. Uống rượu xong anh tủi thân muốn chết, chẳng vui vẻ gì, chỉ thấy tủi thân. Uống để biết không phải ai say cũng chạy đến hôn người ta loạn xạ, vùi trái tim người ta trong nhớ thương mà không hay không biết. Anh đâu có vậy, mà Huyền Tuấn lại vậy, Huyền Tuấn lạ đời, Huyền Tuấn xấu với anh. Mà anh thương, anh không trách đó chớ.