Chương 4

2.2K 146 14
                                    

Giống như mình đều biết những lời ong bướm thì gây hại~
Thế nhưng mà cô đơn trong đêm nhưng anh chẳng thấy ai ~
🐻 anh Minh Hùng lên sóng 🎉
_______________________________

Minhyeong đôi khi cảm thấy bản thân hơi có tính gà mẹ, thế nhưng ham muốn chăm sóc người khác của hắn đa phần là đến từ bản năng muốn kiểm soát mọi thứ. Đối với những người gần gũi, hắn luôn tự lựa chọn xem điều gì sẽ tốt cho đối phương và quyết định luôn giúp họ. Điều này làm Minhyeong có vẻ vừa đáng tin lại vừa đáng sợ, nhưng may mắn là hắn lại có một tính tình dễ gần để bù vào khuyết điểm. Ngay từ bé Minhyeong đã luôn thích chơi cùng những thứ nhỏ bé và đáng yêu, mẹ hắn hay bảo gu thẩm mỹ khi ấy của hắn rất dễ thương. Sau này Minhyeong mới phát hiện ra đó là bởi vì hắn muốn được là kẻ để người khác dựa vào.

Minhyeong cứ mang bản tính gà mẹ này mà trưởng thành một cách êm đẹp, mọi người đều thấy dễ chịu với sự quan tâm của hắn và hắn cũng thích cảm giác làm chủ mọi thứ xung quanh thế này. Nếu có ai đó làm hắn có cảm giác khó kiểm soát nhất thì đó là Hyeonjun. Sự xuất hiện của tên này như một bài toán khó trước mặt một học sinh lớp chuyên, Minhyeong  không thể không cảm thấy vừa phấn khích vừa thách thức trước thử thách ấy.

Ấn tượng đầu tiên của Minhyeong về Hyeonjun là một tên vừa ngây thơ vừa bộp chộp. Nó hay ngại ngùng, rất ngoan ngoãn và dễ nghe lời, nhưng cũng lại là đứa bốc đồng nhất cả đội. Bản tính mềm mại nhưng nóng nảy của Hyeonjun cứ như bông hoa hồng nằm giữa bụi gai, chỉ cần vượt qua được lớp gai nhọn thì bông hoa hồng này là của bạn.

Hàng giáp gai của Hyeonjun rất dễ vượt qua, Minhyeong nhận ra cậu rất nghe lời Sanghyeok hyung vì anh ấy rất dễ chịu, Hyeonjun cũng rất thoải mái với Wooje và Minseok vì bọn nó là bộ ba bốc đồng. Giống với Minhyeong, Hyeonjun cũng thích ở gần những thứ nhỏ bé mềm mại nhưng đó là vì nó thích cái tôi của nó được an toàn. Minhyeong nhớ hắn đã phải loay hoay rất lâu để khiến con hổ giấy này quen thuộc với mình, Hyeonjun theo đuổi sự tự do nhiều đến mức đôi khi hắn nghĩ cái tính tình này sinh ra là để khắc hắn.

Khác với những bạn bè trong đội, việc kết thân với tên hổ giấy này khó khăn hơn rất nhiều. Minhyeong không thể đến quá gần nhưng cũng không thể quá xa, cách tốt nhất để thu hút được sự chú ý của tên này là chọc ghẹo nó, nhưng cũng không được chọc ghẹo quá đà. Hyeonjun  thích được mọi người xung quanh chăm sóc nhưng nếu không cẩn thận thì cậu sẽ cảm thấy bản thân là gánh nặng và chạy biến, vì thế  mà những sự quan tâm của hắn mỗi khi đến chỗ tên này luôn phải bọc thêm vài câu gây sự.

Thời gian và những buổi luyện tập cùng nhau cứ thong thả trôi qua như thế, cho đến một ngày Minhyeong phát hiện ra tần suất mình ngẩn người nhìn thằng bạn ồn ào này quá thường xuyên, hắn còn nhận ra mỗi khi tình hình bắt đầu căng thẳng mình sẽ canh chừng con hổ giấy đầu tiên. Khi ấy Minhyeong cảm nhận được sự quan tâm của mình đã đi quá xa rồi.

Phát hiện ra bản thân thích một thằng con trai đúng là một trải nghiệm không mấy dễ dàng, may thay Minhyeong  vượt qua cơn sốc tương đối nhanh chóng vì hắn biết mình có rất nhiều lối thoát. Minhyeong nhớ rõ ngày xưa mình cũng từng thích vài cô gái vậy nên cơn cảm nắng thằng đồng đội chỉ là ngoài ý muốn thôi. Minhyeong không có ý định che giấu tình cảm của mình, nhưng cũng không định sẽ làm gì cả. Dù sao tình cảm của Minhyeong cũng không nhiều đến mức không phải là Hyeonjun  thì không được, hắn đã luôn tự nhủ mình như thế trong khi ngày ngày đùa với lửa.

[GUON] After the matchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ