Chương 10

726 72 8
                                    


Bầu trời vào độ cuối đông đầu xuân thường cao và thoáng đãng. Khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao bắt đầu ló dạng nhiều hơn sau một thời gian dài bị che lấp sau làn tuyết rơi lạnh lẽo. Giữa màn đêm, toà nhà ktx T1 vào 3 giờ sáng đứng lặng im giữa tiếng gió thổi xào xạc, vài ô cửa sổ sáng đèn thi nhau làm cú đêm cũng đang bắt đầu thưa dần như là báo hiệu kết thúc của một ngày dài.
Vẫn như mọi ngày, ánh đèn từ ban công góc trái toà nhà vẫn đang kiên trì hoạt động. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy hai thằng con trai đang châu đầu vào nhau để canh chừng một cái nồi nghi ngút khói đặt giữa bàn trà. Trên tay mỗi đứa đều đang lăm lăm một chiếc bát như thể chỉ cần một tiếng còi vang lên là cuộc thi ăn khuôn khổ hai thành viên này sẽ được bắt đầu.

Sau vài phút giằng co, mái đầu đen lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Hyeonjunie à mày ngồi sát vậy coi chừng bỏng đấy, xích ra một tí đi"

"Da tao dày lắm yên tâm, mày sợ thì xích ra đi xem nào"

"..."

Sau cuộc đàm phán thất bại, căn phòng lại tiếp tục chìm trong im lặng. Hyeojun và Minhyung vẫn giữ mắt chăm chăm vào cái nồi nghi ngút khói như đang chuẩn bị thi xem ai sẽ trừng phạt cái nồi này đầu tiên. Tay Minhyung đang để trên nắp nồi, hắn sẽ là người nắm quyền chủ động mở nắp nhưng Hyeonjun lại có lợi thế lớn hơn vì đang rảnh tay. Cả hai cái đầu đều đang hoạt động hết công suất để đảm bảo mình sẽ là người chiếm được mục tiêu đầu tiên: quả trứng luộc duy nhất trong nồi.

"Mày bảo ADC là quả trứng luộc mà, mày định ăn đồng loại à?"

"Tao chỉ ví dụ thôi, tuần này mày ăn nhiều trứng lắm rồi đấy hôm nay nhịn đi"

"Mơ đi, mở nắp nhanh lên xem nào"

Minhyung thở dài bất lực, biết thế lúc nãy cố ăn đại vài chén lẩu thì bây giờ đã không khổ thế này.

Sau khi cả team trở về từ Haidilao cả Minhyung và Hyeojun đều chả ăn được bao nhiêu, thế là nửa đêm gần 3 giờ sáng có 2 cái bụng đói meo lục đục trong căn bếp chuẩn bị úp một tô mì ăn lót dạ. Sau khi lục tung cả tủ bếp lên mà chỉ tìm được một gói mì và một quả trứng, cả hai đi đến quyết định phân chia khẩu phần ăn đêm nay bằng thực lực, tay nhanh thì no bụng.

Nhìn cái kiểu nhấp nhổm của Hyeonjun là biết nó đang sốt ruột lắm rồi. Thật ra Minhyung cũng chẳng thèm khát gì quả trứng luộc này, hắn chỉ muốn trêu con hổ bông này một tí thôi. Xem sét lợi thế là cái nắp nồi trong tay mình một lát, bánh răng trong đầu Minhyung bắt đầu lạch cạch hoạt động.

"Nếu tao mở ra kiểu gì mày cũng cướp được trước, nhưng nếu tao không mở nắp thì mày không ăn được miếng nào đâu."

"Biết thế thì nhường tao luôn đi, nhanh nhanh cái tay lên"

"Thế không công bằng đâu bạn ơi" Minhyung lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của hắn "Hay mày hối lộ tao đi, nếu vừa lòng thì quả trứng sẽ là của mày"

Mỗi khi cái kiểu cười thiếu đánh này xuất hiện là Hyeonjun biết ngay thằng to con này lại chuẩn bị bày trò gì đó. Cậu quẳng qua thằng đối diện một cái nhìn đầy ngờ vực, nhưng mùi mì gói và trứng luộc thơm phức bốc lên nghi ngút cứ đang liên tục thúc giục dạ dày Hyeonjun biểu tình kêu ọc ọc.

[GUON] After the matchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ