Chương 1

4K 188 7
                                    

**LCK kick off day

Moon Hyeonjun hiện đang ở trong một tình thế cực kì khó khăn. Cậu đang bị ép bẹp dí trong buồng wc nhỏ hẹp trong khi ngay bên ngoài là dàn HLV và vài đồng đội đang dáo dác đi tìm mình. Sở dĩ chỉ có vài đồng đội là do có một tên chó chết không tham gia vào hoạt động này, vì nó chính là đứa đang đè nghiến cậu vào tường mà cắn suốt 20 phút từ nãy đến giờ! Lee! Min! Hyeong!

Để mà có thể hiểu được vấn đề này thì là cả một câu chuyện dài. Ôi nó bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc là cách đây hai tháng, vào cái đêm sau trận bán kết với JDG. Để xem nào, hẳn là chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát từ hôm đó?

**WORLDS 2023

T1 là một đội tuyển chuyên nghiệp, cả đội vốn đã quen với sự căng thẳng khổng lồ trước những trận đấu lớn từ lâu rồi, bất kể trong trường hợp nào mỗi thành viên đều có vài chiêu lận lưng để vượt qua được những cơn căng thẳng trước trận đấu. Nhưng có vẻ như năm nay ba đứa 02 chúng nó phải đối mặt với sự căng thẳng lớn hơn bình thường: vì "rất có thể đây là lần cuối tụi mình còn được đứng chung chiến tuyến", trích nguyên văn từ miệng của thằng Lee Minhyeong.

Là một đứa thích vẽ chuyện, Minhyeong nó đã bắt đầu ám ảnh về chuyện này suốt một tuần trước trận đấu, đầu độc cho cả cậu và Minseoki cũng bắt đầu sợ theo. Từ lúc đó tinh thần cả ba đứa cứ trồi sụt liên tục mà không có thằng nào trấn an được những đứa còn lại. Càng tiến gần đến chức vô địch thì nỗi sợ về nhì lại càng tăng thêm. Moon Hyeonjun đã suýt khóc mấy lần trong tuần ấy, mãi đến khi anh Sanghyeok phát hiện ra tình trạng bồn chồn bất thường của cậu. Sau một hồi tra khảo cả ba thì thằng chó Minhyeong đã được Sanghyeok hyung lôi đi tâm sự một buổi tối.

Sau buổi tối đi dạo với anh Sanghyeok, Minhyeong nó trở về với tâm trạng khác hẳn. Hẳn là vấn đề đã được giải quyết, Moon Hyeonjun đã nghĩ thế, nhưng giờ nhớ lại có khi cuộc nói chuyện hôm đó có gì mờ ám không chừng.

Sau Minhyeong, Minseok là đứa khôi phục lại trạng thái đầu tiên còn cậu thì vẫn cứ bồn chồn mãi. Đối diện với áp lực chưa bao giờ là sở trường của Moon Hyeonjun cả, ừ thì ai mà chẳng có vài điểm yếu. Suốt tuần đó cả đội đã chăm sóc cậu như chiều vong trừ mỗi thằng Minhyeong. Nó bắt đầu giở quẻ mới, tránh mặt cậu khắp nơi chỉ trừ mỗi phòng tập. Ôi thôi kệ mẹ đi, lúc đó ai hơi đâu mà để ý được đến cái tâm hồn thiếu nữ của thằng đó nữa. Dù sao thì cũng nhờ cái tính overthinking của con chó đó mà Moon Hyeonjun đã phải vác cái tâm trạng căng thẳng như sắp nổ tung này cả tuần liền, mãi đến tận sát giờ thi đấu.

_ Hyeonjun à, hít thở sâu nào.

Hôm ấy Sanghyeok hyung lại bắt đầu thủ tục trấn an cậu như mọi khi, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hyeonjun và bắt đầu cùng cậu hít thở. Bị đánh thức khỏi cơn căng thẳng, cậu giật mình nhìn lên đối diện với đội trưởng, xa xa bên kia phòng là Minhyeong và Minseok đang hùa vào nhau bắt nạt thằng bé Wooje. Có vẻ tiếng của anh Sanghyeok vang quá xa, Minhyeong đột nhiên quay đầu lại về phía này. Mắt hai đứa chạm nhau trong chốc lát rồi thằng đấy lại lập tức quay mặt đi, tiếp tục giúp Minseok ăn hiếp thằng em út.

_ Lại cái đéo gì thế? _ Hyeonjun cáu tiết nghĩ, cứ mỗi lần nhìn thấy cái điệu ngập ngừng của thằng này là cậu lại bắt đầu thấy cáu. _ Đã tránh tao thế thì lo mà chơi với Minxi của mày luôn đi con chó, còn liếc sang đây lần nữa thì cứ liệu hồn tao. Anh em thế đấy!

Cậu cố dằn ngọn lửa trong lòng xuống để chìm vào tiếng thở đều đều ở đối diện, nhưng chết tiệt là lần này cậu không cách nào ngưng được cảm giác cay cay trên sống mũi. Nỗi sợ phải chia tay đội lớn hơn Hyeonjun tưởng, nhưng lần này cậu không muốn khóc lóc như trước nữa. Vì Hyeonjun đang thấy rất giận, nhưng mà cậu cũng không muốn thừa nhận rằng mình đang giận dỗi. Nếu thế thì kì quặc quá. Ai lại đi giận dỗi đến mức này chỉ vì thằng bạn mà mình sắp phải chia tay lại cứ tránh mặt mình chứ? Ai lại làm thế chứ?! _ Ôi nhưng nếu như mình lại thua thì đây có lẽ là mùa giải cuối ở đội rồi, sao mày lại dám tránh mặt tao hả?_ cậu càng nghĩ càng thấy tức giận. _ Hay cứ tìm cơ hội đấm nó một phát là xong. Chỉ cần lựa chỗ nào không bị lộ mà đánh là sẽ giấu được ban HLV thôi, dù sao thì thằng khốn kì quặc này xứng đáng ăn một cú của cậu.

_ Kết quả thắng thua sẽ không khiến mấy đứa đánh mất nhau đâu, đừng lo lắng như thế.

Câu nói của Sanghyeok hyung lại lần nữa làm cậu giật bắn, có một chút là vì chột dạ nữa. Sao ổng lúc nào cũng biết mình đang nghĩ gì nhỉ?

_ Nhưng em sẽ nhớ mọi người lắm _ Hyeonjun thì thầm trả lời lại.

_ Hãy xem nó như một cơ hội thôi, bất kể bọn em có ở đội tuyển nào thì chúng ta vẫn gặp lại nhau được mà _ Anh Sanghyeok cũng thì thầm lại _Huống chi lần này anh cảm giác Hyeonjun sẽ có thể làm tốt thôi.

Cũng đúng, Hyeonjun cậu đã không phải là Hyeojun của năm trước nữa rồi, lần này cậu sẽ làm tốt. Mà cho dù không thể thắng thì thôi vậy. Nếu thằng đấy đã không muốn gặp cậu thì dù sau này không ở cùng một đội nó cũng chẳng thấy nhớ mình đâu nhỉ.

_Ôi được rồi tao kệ mày luôn đấy! _ Hyeonjun bực dọc nghĩ thầm



------------

Lee Sang Hiếc: Tụi bây rộn chuyện ghê.

[GUON] After the matchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ