Chương 1.1

2.5K 163 3
                                    

Chương 1 hơi ngắn nên lên thêm khúc nữa cho đủ KPI nha
—————————

Cả khán đài bùng nổ trong tiếng hò reo đinh tai nhức óc, trận thắng như một quả bom nổ bùng không khí của cả hội trường. Bên tai Moon Hyeonjun vẫn đang là tiếng tim đập bình bịch lấn át cả mọi tiếng hò reo, cậu đứng dậy đập tay với thằng em đi Top bên cạnh trong cảm giác máu đang chảy rần rật khắp người.

_ Chúng ta thắng rồi!

Wooje hét lên rồi nhảy cẩng đến chỗ cậu, ngay sau đó là cái vỗ vai của anh Sanghyeok rồi Minseok cũng chạy ào đến. Cả ba bọn họ cứ thế kéo nhau đi ra khán đài để cậu tụt lại đằng sau cùng với thằng bạn "bán thời gian" Minhyeong. Rõ ràng Hyeonjun có thể nhìn thấy niềm vui chiến thắng trong mắt nó nhưng hôm nay thằng điên này vẫn chẳng có ý định tiếp xúc lại với cậu. Có lẽ thấy được ánh mắt sắp bắn chết mình của Hyeonjun, Minhyeong phá lệ mỉm cười một cái rồi lững thững đi đến. Thế là tổ hợp hai thằng con trai một thằng kích động giận đùng đùng và một thằng im lặng ngại ngùng lại cùng nhau sáng vai đi chào khán giả.

Khán đài năm nay khá rộng nhưng khu vực đứng lại bị khoanh vùng thành một khu chỉ vỏn vẹn 3 mét vông. Ba người đi trước vẫn đang thoải mái huyên thuyên còn hai thằng to con là Hyeonjun và Minhyeong thì chỉ còn cách chen chúc vào nhau mà đứng. Hyeonjun cảm nhận được lông tơ mình đang thi nhau dựng lên vì hơi ấm toả ra từ thằng to đùng đang đứng sát sau lưng, hơi thở từ Minhyeong  thi thoảng phả vào cổ làm cậu thấy bồn chồn suốt cả buổi phỏng vấn. Từ sau ngày nói chuyện với anh Sanghyeok, hôm nay là lần đầu tiên hai đứa đứng gần nhau như thế. Chiến thắng hôm nay gần như gỡ bỏ hết tất cả gánh nặng đè lên Hyeonjun suốt từ đầu mùa giải, giải toả luôn cả nỗi sợ phải chia tay đồng đội đã ám cậu cả tuần nay. Máu nóng và adrenaline đang chạy rần rật trong cơ thể cùng với hơi ấm của người sau lưng làm cho cậu không thể giữ được sự chú ý vào cái gì khác cả.

_ Chắc do mình đã căng thẳng quá lâu rồi _ cậu lắc lắc đầu cố làm mình tỉnh táo lại. Hyeonjun nghĩ đã đến lúc mình cần thực hiện thủ tục, tìm một góc nào đó mà khóc một trận cho đã để xả stress.

Thật ra có một người khác cũng có cùng suy nghĩ với cậu. Minhyeong biết thừa thói quen của đồng đội mình, thể nào lát nữa về trụ sở thằng ngu mít ướt này cũng lại tìm góc nào đấy mà khóc để đội trưởng phải đi tìm cho xem. Nhưng lần này hắn phải nhanh chân hơn anh Sanghyeok.

_ Đằng nào thì mình cũng phải giảng hoà với nó thôi _ Minhyeong nghĩ thầm trong khi lơ đễnh đưa mắt nhìn theo cử động của chiếc gáy trước mặt.

————————
( Gủm con ơi đừng có cắn ...)

[GUON] After the matchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ