Chương 5

1.5K 94 9
                                    

Sống lưng già của anh Sang Hiếc lên tiếng.
Warning: Faker x Keria
_______

Giữa không khí Giáng Sinh đang tràn ngập khắp các con phố, toà nhà T1 bất ngờ chào đón một sự bình yên lạ lùng kéo dài suốt một tuần lễ. Khi Lee Sanghyeok nói bình yên, ý anh là sự câm lặng tuyệt đối. Không còn những tiếng hú thất thanh của Hyeonjun vang lên trong những giờ stream, không còn những pha cãi cọ vô tri của bộ đôi ồn ào dưới phòng tập, ngay cả Minhyeong gần đây cũng im lặng hẳn. Thầy Tom có vẻ hài lòng với tình trạng mới này của đội.

_ Chúng nó cuối cùng cũng trưởng thành thật rồi~ _ Jaehyeon thở phào nhẹ nhỏm trong bữa trưa với anh hôm qua.

Nhưng Sanghyeok không nghĩ đây là dấu hiệu đáng mừng, vì gần đây tần suất Minseok than phiền với anh càng lúc càng nhiều hơn. Em ấy ngày nào cũng càu nhàu về việc Hyeonjun thường xuyên đờ ra cả ngày, chẳng nói năng gì với mình. Dạo gần đây không khí xung quanh Hyeonjun rất kì lạ.

_ Ngày hôm qua nó chỉ nằm im thin thít từ sáng đến tối không thèm ăn uống gì luôn, em tưởng nó sắp đạt đến niết bàn nên tuyệt thực rồi ấy! Thằng này bị cái gì thì cũng nên rên một tiếng đi chứ nhỉ? Nó cứ nằm ra đấy em cũng không đoán được là nó có xỉu rồi hay không mà gọi quản lý luôn!

Minseok vừa gác đầu lên đùi anh vừa luyến thắng về những việc đã xảy ra trong mấy ngày nay, hai tay vun vẩy loạn xạ để mô tả sự bực bội của mình.

_ Trong giờ tập anh thấy Hyeonjun vẫn bình thường mà _ Sanghyeok tựa lưng vào ghế salon, lơ đễnh kều mấy lọn tóc ra khỏi khóe mắt cậu _ tóc mái dài rồi này, không cắt là sẽ chọc vào mắt đấy.

Minseok đột nhiên bật dậy tiếp tục luyến thắng

_ Bởi vì nó như thế nên mới kì lạ đấy! Trông thằng này cứ như bị nhân cách phân liệt ấy, hay dạo này giờ stream nhiều quá nên nó bị tác dụng phụ luôn rồi? Mai em đi cắt tóc.

Sangheok phì cười vì kiểu trả lời một lúc cả hai việc của cậu.

_ Không đến mức đó đâu. Dạo này bốn đứa không cãi cọ gì đấy chứ?

_ Ôi không biết đâu ~ À mấy ngày nay Woojie cứ bảo không muốn ở chung với Minhyeong nữa đấy, hay em với nó đổi phòng cho nhau nhỉ? _ Minseok lại chán nản nằm phịch xuống ghế dài.

_ Mai anh sẽ thử nói chuyện với Minhyeong và Hyeonjun, mấy đứa đừng có đổi phòng lung tung nữa _ Anh thở dài vò vò mái tóc lòa xòa của cậu.

.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình đã gỡ phong ấn một vấn đề gì đó khá hệ trọng của lũ trẻ nhà này.

Hẳn là vấn đề bắt đầu từ trước trận bán kết với JDG, hôm đấy anh và Minhyeong đã ra ngoài nói chuyện về bản hợp đồng.

Sanghyeok vốn không hay để ý tiểu tiết, nhưng vì Minxi vừa sống cùng phòng với Hyeonjun lại vừa là kiểu người nói rất nhiều, thế nên anh, một cách bất đắc dĩ, biết khá nhiều thứ vớ vẩn về cả hai đứa nó. Ví dụ như số lần thằng nhóc Hyeonjun đã đã sụt sùi khóc trong suốt tuần trước trận bán kết chẳng hạn. Sanghyeok cũng thấy hơi ghen vì Minxi đã đếm luôn cả những việc thế này, nhưng dù sao thì, những thông tin thế này đôi khi cũng hữu ích.

[GUON] After the matchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ