Anh cứ ôm bao hi vọng nhìn về phía em, dù nơi chúng ta là ngày với đêm ~
Bám chắc vô nha, tui ôm cua nè.
——————Trong ánh trăng mờ mờ hắt vào căn phòng sinh hoạt chung, thân hình Minhyeong đang ngồi trên sàn gỗ đổ một cái bóng dài xuống mặt đất. Hắn nghiêng người tự vào ghế sofa, nơi đó có một người khác đang nằm, nhịp thở đều đều vẻ như đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn đã ngồi đây được một lúc rồi, Minhyeong cũng không biết mình định làm gì. Thời tiết lạnh thế này hắn hẳn là nên đưa thằng đần trước mặt về phòng ngủ, nhưng một góc nào đó trong hắn không muốn phá hỏng khoảnh khắc hiện tại. Chẳng mấy khi tên bạn hoạt bát này chịu ngồi yên để cho người khác ngắm nhìn.
Mới một tuần trôi qua mà con hổ giấy này lại tiếp tục đi uống rượu, hôm nay còn say đến mức không về được phòng mình mà phải nằm ở phòng sinh hoạt chung. Nhiệt độ trong nhà ấm hơn ngoài trời rất nhiều nhưng ngủ một đêm không có chăn thế này chắc chắn không dễ chịu. Minhyeong nhìn đôi lông mày đang nhíu vào nhau ở trước mắt mà thở dài thườn thượt.
Không cần đến trạng thái tơi tả của Hyeonjun đêm nay, Minhyeong vốn có thể thấy rõ được vẻ không vui của cậu những ngày này. Sau hôm ở sân thượng mối quan hệ giữa hắn và cậu chẳng có gì thay đổi cả, kết quả này vốn đã nằm trong dự liệu của Minhyeong nên hắn chỉ bình thản nhận mệnh rồi sống tiếp. Thế nhưng bất ngờ là giờ đây Hyeonjun trông còn giống người vừa bị thất tình hơn cả hàng chính hãng là hắn.
_ Rốt cuộc mày muốn gì đây hả Moon Hyeonjun? Người cần đi uống là tao mới đúng chứ?
Minhyeong chán nản chọc chọc ngón tay vào má cậu. Cái chạm rất nhẹ vì hắn sợ đánh thức người đối diện, thế nhưng Hyeojun có vẻ vẫn cảm giác được. Cậu đột nhiên lim dim mở mắt, nhìn hắn một lúc như đang xác định mình đang ở đâu. Minhyeong đơ người chờ xem phản ứng của con ma men trước mặt nhưng chỉ thấy Hyeonjun lần nữa nhắm mắt lại, lẩm bẩm:
_ Minhyeong ah?
_ ...
Hyeonjun, ở trong trạng thái say khướt, chờ một lúc mà không có được câu trả lời, đành nghiêng người nắm lấy ngón tay vừa chạm vào má mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lee tượng đá Minhyeong, với ngón tay đang vị bắt giữ, cảm thấy bản thân đang bị kẹt giữa hai trạng thái. Hắn phân vân không biết mình nên: 1) tim đập loạn nhịp vì sự đáng yêu này, hay là 2) tiếp tục suy sụp vì con người trước mắt không thuộc về hắn.
Ngón tay Minhyeong vẫn bất động, độ ấm trong lòng bàn tay Hyeonjun như ổ khóa vô hình khiến hắn không thể rút tay mình lại. Hắn khẽ cúi người xuống, trong lòng tính toán xem một cái hôn lên má thì phải có tốc độ và cường độ bao nhiêu để không đánh thức con hổ giấy trước mặt. Minhyeong cứ thế đờ người ra một lúc lâu, trong đầu đấu tranh giữa hai lựa chọn quan trọng của đời người. Phải làm quân tử và đánh thức tên này dậy, hay làm tiểu nhân và cúi xuống hôn nó?
_ Minhyeong với Hyeonjun đấy à? _ Giọng nói của anh Sanghyeok vang lên giữa đêm kéo Minhyeong trở về thực tại._ Sao còn chưa đi ngủ, hai đứa đang làm gì đấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUON] After the match
Fiksi Penggemar"Này buông ra, rách môi tao rồi!" ------------- Chuyện là hai thằng cuối chuỗi trong đội thường ngày như chó với mèo tự nhiên cái biết yêu ngang thì nó sẽ như thế nào. Gủm tâm cơ x Nguyệt choá điên Thiết lập nhân vật vẫn như bình thường, thời gian b...