Chương 8: Có thích không? (H)

401 32 5
                                    

J hôn lên mu bàn tay thon gầy của Thiên Thiên, động tác rất dịu dàng so với cái vẻ ngoài khiến người ta khiếp sợ của hắn. Hắn khom người xuống, một lần nữa khóa chặt môi cậu. Ngón tay của hắn khẩy nhẹ nơi đầu vú, Thiên Thiên cảm thấy có hơi đau liền phát ra tiếng rên rỉ nhưng bị lưỡi của hắn chặn lại.

Hôn đến khi dưỡng khí của cậu gần như cạn kiệt, hắn mới thả cậu ra rồi lại liếm lên má Thiên Thiên. "Ngài... đừng có liếm... Haha, nhột." Thiên Thiên bật cười thành tiếng.

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Thiên Thiên cũng nhìn hắn. Khắp căn phòng tự dưng tràn ngập mùi ám muội. Thiên Thiên ngượng ngùng quay mặt đi. Cậu đột nhiên cảm thấy thứ gì đó chạm vào giữa mông mình, một thứ cưng cứng và nóng hổi. Thiên Thiên giật mình nhìn xuống dưới, há hốc miệng thốt lên: "Này... Ngài... ngài lấy cái hung khí đó ở đâu ra thế!?"

Thiên Thiên không thể hiểu nổi. Bình thường J không mặc quần áo như con người, phần thân dưới của hắn ta hoàn toàn chẳng có gì, mà hình như đến núm vú cũng không có, cứ như là không có bộ phận sinh dục vậy. Nhưng mà bây giờ giữa hai chân hắn lại xuất hiện cái thứ to lớn kia, chẳng biết hắn móc ở đâu ra nữa.

J nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu được cậu đang muốn nói gì. Sau vài giây mới dường như ý thức được việc này, hắn cười âm hiểm, nói:
"Em đoán xem."

Còn chẳng chờ cậu phản ứng, hắn đã tách hai chân cậu ra, giơ lên gác trên vai mình. Hắn đặt dương vật to lớn vào lỗ dưới của cậu, cọ xát lên xuống một chút muốn đút vào.

"Chờ đã... Không... Không vào được đâu..."

"Lần trước không phải vào rất dễ sao?"

Nói đoạn hắn từ từ cho dương vật của mình tiến vào, mép hậu huyệt không ngừng mở rộng ra để có thể vừa với thứ đó. Thiên Thiên thấy cả người mình tê dại, cơn đau truyền đến từ bên dưới khiến cậu muốn vùng khỏi hắn. J ngay lập tức hạ người xuống, áp chế cậu bên dưới mình.

Thiên Thiên như khóc nấc lên, nói: "Đừng mà... Hức... Đau lắm, không muốn đâu..."

"Lâm Thiên Thiên, em biết gì không..." J vừa nói vừa tiếp tục tiến vào. Lúc này hắn thấy hình như không thể vào sâu hơn nữa thì mới dừng lại. Hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt của Thiên Thiên, nói tiếp: "Em đang tỏa ra một nguồn sinh khí rất mạnh mẽ, điều đó có nghĩa là em đang rất thích nó."

Thiên Thiên không trả lời. Hắn bắt đầu di chuyển thân dưới, từ nhẹ nhàng rồi dần dần nhanh hơn, mạnh hơn. Thiên Thiên cắn môi mình, nắm tay siết chặt lấy tấm ga giường, theo từng cú thúc vào của J cậu cũng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Có lẽ J nói đúng, cậu thực sự thích cảm giác này.

"Giờ nói ta nghe xem, em có thích hay không?"

Hắn vẫn không ngừng mạnh bạo đâm vào rồi từ từ rút ra, rồi lại đâm vào thật mạnh. Thiên Thiên thấy đầu óc choáng váng. Khoái cảm từ bên dưới không ngừng dày vò tâm trí cậu. Âm thanh nhóp nhép vang lên liên hồi, điểm nhạy cảm liên tục bị kích thích khiến cho mọi thứ trước mắt cậu dần trở nên mơ hồ.

"Lâm Thiên Thiên" J gọi một lần nữa như đang nhắc nhở cậu trả lời hắn.

"Ưmm... thích... thích ạ... Sướng lắm... Ha... a..."

J tăng tốc độ đâm vào. Hắn như một con mãnh thú to lớn ôm lấy thân thể của cậu. Thiên Thiên cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng hắn, không ngừng rót vào tai hắn từng tiếng rên rỉ gợi tình. "Sướng quá... Nữa... A... Nữa đi..."

J dùng lưỡi liếm cổ cậu rồi bất ngờ cắn nhẹ một cái, đặt lên đó một dấu răng của mình. Hắn nhìn vào nó, mỉm cười hài lòng, dùng tay vuốt mái tóc bù xù của cậu lên rồi lần nữa trao cho cậu một nụ hôn sâu. Hai thân thể một lớn một nhỏ quấn quít lấy nhau cả buổi tối. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy rõ được trái tim lạnh tanh từ lâu của mình khẽ rung động.
 

 
 
Hôm sau, Thiên Thiên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại trên bàn. Cậu mệt mỏi với tay lấy điện thoại rồi bấm tắt chuông báo, sau đó mới nheo mắt nhìn lại thời gian trên màn hình.

Cậu bất ngờ bật người dậy, ôm lấy đầu.
"Trễ giờ rồi!!!"

Thiên Thiên tung chăn, lao ngay xuống giường, vội vã chạy đi thay quần áo mà không để ý thấy bên dưới chiếc chăn có một vật nhỏ đang nhô lên. Thiên Thiên vội vội vàng vàng mang theo cặp sách chạy ra khỏi nhà, còn miễn cả ăn sáng. Vừa ra cửa đã chạm mặt với bà cô hàng xóm, Bình An. Thiên Thiên vẫn lễ phép chào cô ấy một tiếng nhưng mà Bình An lại cố tình lơ đi, có vẻ như bây giờ đã có chút hiềm khích với cậu. Thiên Thiên nghĩ chắc là do hôm trước mình cùng với ông chú đứng cùng một phe nên cô ấy mới thấy không thích cậu. Thiên Thiên thấy vậy cũng không để ý lắm. Cậu nhanh chân chạy ra con ngõ phía trước để bắt chuyến xe buýt đến trường, rất may vừa kịp lúc.

Khi lên xe Thiên Thiên mới chợt nhớ ra, cậu đã quên béng mất việc hỏi J về cô gái kì lạ đó. Hàng ghế thứ hai mà cô ấy ngồi hôm qua đang để trống. Thiên Thiên không nghĩ nhiều liền ngồi ngay xuống đó cho tiện.

Suốt cả chặng đường ngắn, lòng cậu cứ nôn nao không yên. Đêm qua cũng không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, bên tai cậu vẫn còn đang văng vẳng tiếng nói trầm thấp của J. Mãi chìm đắm trong khoái lạc mà cậu lại quên mất chuyện chính, bây giờ đến trường mà gặp mặt cô ấy thì phải làm sao đây? Thân phận bí ẩn và cái cảm giác bất an khi nhìn cô ấy khiến cậu lo sợ.

Thiên Thiên mang theo nỗi lo này đi vào lớp. Cậu tiến đến chỗ ngồi của mình. Cô gái kia hình như vẫn chưa đến. Thiên Thiên đi đến ngồi xuống, tự dưng lại thấy sao mà cái ghế này hôm nay lại lạnh lẽo như băng, không khí trong lớp sao mà âm trầm như thế, cậu nhìn đâu cũng thấy sợ hãi. Thiên Thiên đổ mồ hôi hột, lòng thầm nghĩ: "Hay là bây giờ đổi chỗ khác để ngồi? Mà đổi với ai bây giờ? Mà cô ấy sao giờ này còn chưa thấy đâu nữa? Mà mình ngóng cô ấy làm cái gì chứ!? Đừng có tới, tốt nhất là đừng có tới."

Tự dày vò mình một hồi thì có một chàng trai bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ Thiên Thiên. Thiên Thiên giật mình khi có người lại gần. Nhưng người kia bất ngờ ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, cậu ta mở quyển truyện tranh trong tay ra tiếp tục đọc. Cậu ta trông khá đẹp trai, dễ nhìn, gương mặt có hơi phúng phính. Cậu ta có một nốt ruồi dưới mí mắt, đeo một chiếc kính cận, cơ mà sao Thiên Thiên cứ thấy nó quen quen. Trên người cậu ta mặc một chiếc áo khoát hoodie rộng, tai đeo headphone màu xanh lá. 

Thiên Thiên lúc này mới sực nhớ ra, cậu ta chính là người đã ngồi cạnh cậu từ lúc nhập học, còn cô gái kia thì chỉ mới là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vào hôm qua.

Thiên Thiên thở phào, gánh nặng trong lòng theo đó cũng vơi đi không ít. Có lẽ mọi thứ đã quay về quỹ đạo ban đầu, cậu sẽ xem như chưa từng gặp cô gái kì lạ kia.

Tâm trạng của Thiên Thiên tự nhiên trở nên vui vẻ. Cả ngày trên lớp đều chăm chú nghe giảng, đôi khi lại viết viết vào một cuốn sổ ghi chú. Đôi khi nghe giảng thấy chán ngán cậu lại nghĩ đến J, nghĩ đến những thắc mắc của mình về thế giới của hắn. Cậu không hề để ý thấy cậu bạn ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, dưới chiếc kính cận là một đôi mắt đen ngòm không hề có ánh phản chiếu.

(Kinh dị BL) Vòng Tay Của Quỷ - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ