Chương 15: Sống còn

161 17 0
                                    

Thiên Thiên lững thững bước đi trong đêm tối. Con đường vắng lặng không một bóng người. Vừa rồi vì chạy vội mà cậu còn chẳng màng tới việc mang giày, đôi chân trần dẫm trên con đường nhựa đầy sỏi đá đã bắt đầu sưng lên.

Rõ ràng là rất đau, cớ sao lại không đau bằng trái tim nơi lồng ngực của cậu.

Quả nhiên, con người và quỷ không giống nhau. Có lẽ đúng như Duy Khanh đã nói, tình yêu của cậu dành cho J sẽ vĩnh viễn không có kết quả tốt đẹp. Tất cả, đều là cậu tự mình lừa mình, cố tình làm ngơ những gì diễn ra rành rành trước mắt, cố tình lờ đi những manh mối dẫn đến chân tướng của sự thật. Tất cả, đều là vì cậu muốn được ở bên J.

Nhưng mà hiện tại, Thiên Thiên không thể giả vờ như không biết được nữa. Không nói ra thì thôi, đã nói ra rồi làm sao có thể vờ như không nghe thấy đây?

Thiên Thiên vô thức đi đến bên rìa con sông Đinh Hà, đây là con sông lớn nhất cắt ngang thành phố B.

Cậu đứng bên bờ sông nhìn ra mặt nước phẳng lặng, không một gợn sóng, êm đềm trôi dưới ánh trăng tròn sáng ngời. Nhưng trong lòng cậu thì lại hoàn toàn trái ngược với sự yên ả đó. Từng cơn sóng nặng trĩu cuộn trào nơi lồng ngực, không ngừng dày vò tâm can cậu. Như con thuyền lênh đênh trên biển giữa trời giông bão, không ai nói chắc được khi nào nó sẽ bị đánh quật và chìm xuống đại dương sâu thẳm, chỉ để cho người thủy thủ nỗi sợ hãi và sự hy vọng mỏng manh, để rồi lại tuyệt vọng cho đến lúc chết.

Thiên Thiên cứ đứng ngây dại giữa trời đêm. Gió lạnh của mùa đông nhè nhẹ thổi, khẽ trêu đùa trên mái tóc đen mượt mà của cậu. Thiên Thiên nhắm lại đôi mắt, hít vào một hơi khí lạnh, thả hồn mình theo cơn gió.


"Ngươi nói lỗ hổng không gian? Vua của Alaric thực sự tìm được đường đến Trái Đất sao? Thật khó tin."

J đứng giữa khu rừng tăm tối, phía trước hắn là một cư dân của lục địa Larath. Người kia không đáp lại lời hắn như một cách khẳng định, J nói tiếp: "Ta tưởng tộc hoa yêu bản tính vốn ôn hòa, không thích gây chiến. Giờ ngươi tìm đến ta như thế này cũng thật khó tin đấy, Flosh."

"Cũng là vì vấn đề sống còn mà thôi." Flosh bấy giờ mới lên tiếng. Hắn vốn là cư dân của vương quốc Gold Lake, nơi sở hữu hồ bụi vàng lớn nhất lục địa.

Flosh đặt một tay lên bông hoa trước ngực mình. Bông hoa màu hồng đang bắt đầu héo úa, một cánh hoa rơi xuống khi hắn vừa chạm vào.

"Chính vì tộc của ta chưa từng gây chiến với bất cứ ai, nên khi cuộc chiến với Angzara xảy ra, chúng ta đã không thể giúp được gì ngoài đứng nhìn. Ta rất tiếc. Nhưng không dừng lại ở Angzara, tộc hắc huyết đã lập liên minh đánh chiếm cả vương quốc của chúng ta, quốc vương không thể làm gì khác mà đã chấp nhận quy hàng đối phương. Ngay cả Gold Lake hiện giờ cũng đã rơi vào tay Alaric."

"Ta hiểu rồi." J nói: "Và việc ngươi bị đưa đến Trái Đất là vì bọn chúng muốn dùng ngươi để thăm dò nơi này đúng không?"

"Không chỉ ta, còn có rất nhiều người khác, thậm chí cả đồng tộc hắc huyết cũng sẽ bị cưỡng chế đến nơi này nếu dám chống đối liên minh của bọn họ."

(Kinh dị BL) Vòng Tay Của Quỷ - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ