Chương 4: Vụ án bí ẩn

435 36 1
                                    

Người phụ nữ không rời mắt khỏi Thiên Thiên, từ nét mặt không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Thiên Thiên lễ phép bước đến trước cổng nhà người phụ nữ chào hỏi.

"Chào cô ạ, cháu là Thiên Thiên, vừa chuyển đến đây mới hai ngày."

Cậu cúi đầu rất lễ phép, khi ngước nhìn lên thì mới thấy người phụ nữ ấy có vẻ đã dễ chịu hơn. Nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, trông rất nghiêm trọng nói với cậu một câu. "Cậu không nên ở đó, ngôi nhà đó... có quỷ đấy."

"Quỷ... sao ạ?"

Thiên Thiên chỉ hơi bất ngờ. Đúng là có quỷ thật, mới hôm qua cậu còn cùng với nó... e hèm. Nhưng điều mà cậu thấy ngạc nhiên là cô ấy làm sao biết được trong ngôi nhà đó có một con quỷ? Chẳng lẽ ở đây ai cũng biết hay sao? Thiên Thiên chợt nhớ ra mấy câu hỏi của bác Văn hôm qua, không lẽ bác ấy biết rõ nhà mình cho thuê có quỷ mà vẫn cho thuê hay sao?

Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, cậu cứ đứng ngây ra đó chìm trong suy nghĩ, không để ý thấy người phụ nữ hàng xóm ngó nghiêng nhìn vào nhà cậu rồi giật mình la lên.

"Quỷ!!! QUỶ, CÓ QUỶ!!! AAAAAAAA!!!"

Người phụ nữ liên tục lùi về sau, tay chỉ về hướng nhà cậu. Thiên Thiên không biết làm sao, nhìn theo hướng cô ấy chỉ thì cậu cũng chợt giật mình. Bên cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai, nơi chiếc rèn cửa màu xám hơi vén ra một khe hở, một gương mặt trắng toát không có mắt đang ở đó "nhìn" hai người họ. Sau khi Thiên Thiên nhìn thấy hắn thì hắn lập tức tránh đi, ẩn mình sau chiếc rèm cửa.

Người hàng xóm vẫn la hét không ngừng, dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Lúc này từ trong nhà, một người đàn ông vội vàng chạy ra bên ngoài, đến bên cô ấy, bắt đầu vỗ về.

Ông chú thoạt nhìn khoảng năm mươi tuổi, gương mặt khắc khổ trải sương gió, còn có một vết sẹo dài trên trán. Ông chú liên tục xoa tay vỗ lưng người phụ nữ trấn an, rồi ra vẻ rất khổ sở nói với cậu: "Thật tình, cậu đừng có để ý, vợ tôi tinh thần không được tốt lắm. Làm phiền cậu rồi."

"Không đâu ạ." Thiên Thiên huơ tay, cậu không dám nói mình cũng nhìn thấy quỷ đành phải giới thiệu bản thân trước: "Cháu là Lâm Thiên Thiên, từ giờ mong được chú chiếu cố."

Người vợ trong lòng chú ấy có vẻ đã bình tĩnh hơn, nhưng cả người vẫn run rẩy, mặt mày xanh chành. Ông chú lúc này mới buông cô ấy ra, đáp lại cậu: "À, chú là Minh. Còn đây là vợ chú, Bình An. Thanh niên trai tráng, mặt mày cũng sáng sủa, cậu còn đẹp trai hơn thằng con nhà chú nữa, đã có người yêu chưa?"

"Dạ chưa ạ, hì hì, cháu cũng chưa có dự định yêu đương, cháu phải tốt nghiệp trước đã."

Thiên Thiên nói năng rất lễ phép. Cậu là con một trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều, nhưng dù vậy ba mẹ vẫn dạy dỗ cậu rất nghiêm khắc, về vấn đề lễ nghĩa trên dưới là khó khăn nhất, bởi vì theo họ nói bước ra đường phải khéo léo cư xử, ăn nói thì mới dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh.

Quả nhiên chỉ sau vài câu trò chuyện, chú Minh đã bị cái vẻ "dạ dạ vâng vâng" của cậu làm cho quý mến. Lúc này ông chú nhìn sang người vợ còn đang cố hít thở đều của mình, thở dài một tiếng rồi nói: "Haizzz... Thiệt tình, thấy cậu cũng là người thật thà, tôi đành phải nói thật cho cậu biết vậy."

(Kinh dị BL) Vòng Tay Của Quỷ - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ