Chương 17: Trang sách thất lạc

129 14 3
                                    

An Phúc ngó nghiêng xung quanh khu phố vắng người, dường như quanh đây chỉ có mỗi nhà của Thiên Thiên là sáng đèn. Ngôi nhà đối diện đang treo biển rao bán, cả những mảnh đất xung quanh cũng chỉ toàn là cỏ cây um tùm.

"Này Emma, cậu có chắc là đúng nhà không đấy? Hình như cửa mở kìa." 

An Phúc lên tiếng. Emma đưa tay nâng lên gọng kính, nheo mắt một chút rồi đi thẳng vào nhà.

Ngay khi vừa bước vào, ánh đèn trong phòng khách đột nhiên chớp chớp vài cái. Emma thấy việc này cũng chỉ hừ một tiếng trong miệng.

Trong nhà không có ai, cô ấy cứ vậy mà đi vào, đảo một vòng nhìn hết chỗ này đến chỗ khác như đang tìm gì đó, nhưng trông có vẻ không giống là đang tìm chủ nhân của căn nhà. An Phúc lẽo đẽo theo sau, bồn chồn nói: "Sao lại không có ai? Chúng ta tự tiện như thế này hình như không được phải phép cho lắm đâu."

Emma chẳng buồn trả lời, cô đi vào trong bếp. Cánh cửa sập vẫn ở đó, vẫn đang mở như lúc Thiên Thiên rời khỏi. Hai người đi đến nhìn xuống bên dưới. Ánh đèn vàng lờ mờ lại lần nữa chớp vài cái như chập điện.

"Sao... cứ thấy có gì đó không ổn cho lắm." An Phúc nhìn sang Emma, chờ đợi cô ấy quyết định xem có xuống dưới đó điều tra hay không. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ấy vô cùng bình tĩnh bắt đầu dẫm lên chiếc thang đứng leo xuống căn hầm. An Phúc nuốt nước bọt, cũng nhanh chóng xuống dưới đó.

Trước mắt họ là căn hầm bằng gỗ đỏ, trên đất vẫn là một hình ngôi sao năm cánh được vẽ bên trong một hình tròn bằng kí tự ngôn ngữ kì lạ, mỗi năm cánh sao được đặt một cây nến cháy dở trên đỉnh.

An Phúc sau khi nhìn thấy những thứ này thì giật mình, đầu tiên là hoang mang vì không biết nó là gì, sau đó lập tức thấy sợ vì cậu em họ duy nhất của mình đã sống ở một nơi như thế này, không biết đã có chuyện gì xảy ra cho cậu ấy.

"Đây... những thứ này là gì vậy?"

"Lục địa của những kẻ bị ruồng bỏ. Danh tự chính là lời nguyền." Emma đứng trước hình ngôi sao trên đất, đọc lên dòng chữ bao quanh nó. "Đây là ngôn ngữ của Larath."

Hai người nhìn nhau, ai cũng cảm thấy khó hiểu. Họ tiến về phía chiếc bàn trong góc phòng. Một loạt giấy vụn bị xé vương vãi khắp nơi, ngổn ngang và lộn xộn. Emma cầm lên một mảnh trong số đó. Đó là một mẩu giấy màu vàng đục như sách cổ, bên trên có thể thấy được vài kí tự ngôn ngữ của Larath.

Emma chau mày, nói với An Phúc: "Đây là một phần trong quyển sách thánh cổ mà cha đã để lại cho tôi, tôi chắc chắn nó là một trong số những trang bị đánh cắp."

Sau đó, hai người đã cùng nhau lật tung đống lộn xộn đó lên để tìm kiếm các mảnh còn lại của trang sách. Quyển sách thánh cổ đó là một thứ rất quan trọng. Bên trong nó chứa đựng vô vàn tri thức cấm, phép thuật cấm, bản thân nó vốn dĩ là một thứ bị cấm sử dụng. Nhưng vì muốn xây dựng lại Angzara, Emma không còn cách nào mà phải dựa dẫm vào nó. Nó cũng là thứ duy nhất còn lại của cha cô nên đối với Emma, quyển sách là một vật vô cùng quan trọng. Thế nhưng một thứ nguy hiểm như vậy sẽ luôn bị kẻ khác dòm ngó, tìm đủ mọi cách để cướp được nó. Emma cũng vì thế mà làm lạc mất nhiều trang. Cô ấy vẫn luôn cố gắng thu thập lại chúng. 

(Kinh dị BL) Vòng Tay Của Quỷ - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ