Chương 18: Hình hài dấu yêu

123 11 1
                                    

"Làm sao đây... Phải làm sao bây giờ đây..."

Thiên Thiên ôm J trong tay, vừa đi vừa thút thít. Cậu đã chạy một vòng khắp các con phố nhưng vẫn không thể tìm được ai. Cũng phải thôi, ngay cả nơi ở của Emma cậu cũng không biết, số điện thoại cũng không, đến cả việc cô ấy có dùng điện thoại để liên lạc hay không cậu còn chẳng biết, làm sao mới có thể tìm được cô ấy giữa chốn đô thị đông đúc này đây?

Thiên Thiên lang thang trong đêm tối, vô thức trở về con ngõ phía trước nhà mình. Cậu nhìn về phía ngôi nhà vẫn đang sáng đèn ở đằng xa, tự hỏi có nên trở về đó hay không, nơi đó liệu có còn an toàn hay không?

"Ơ? Cậu Thiên Thiên đấy à? Khuya vậy rồi sao vẫn còn ở đây làm gì?" 

Một giọng nói của đàn ông vang lên. Thiên Thiên nhìn lại, là bác Văn chủ nhà, cậu đang đứng trước nhà bác ấy.

Bác Văn bước ra khỏi nhà với một túi rác trên tay. Ông đặt nó ở dưới chân trụ điện phía ngoài đường để người gom rác có thể lấy nó rồi quay sang hỏi hang Thiên Thiên.

Ông thấy cậu đi chân trần, cả người lấm lem, trên tay còn ôm theo một con búp bê cũ nát thì không khỏi giật mình, vội vàng hỏi: "Làm sao thế này? Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Dạ... Cháu không sao đâu, nhưng còn..." Thiên Thiên nhìn J trong tay, hắn từ sớm đã không còn phản ứng gì nữa. Cậu rất đau lòng, rất bất lực.

Bác Văn nhìn con búp bê cậu mang theo, lại nhìn tình trạng của cậu, ông tự mình đoán nó là thứ rất quan trọng đối với cậu, liền kéo cậu vào trong nhà. "Đi nào đi nào, vào trong trước đi rồi tính, nửa đêm đừng đứng ở ngoài này, trời lạnh lắm."

Thiên Thiên bị ông bác kéo kéo đẩy đẩy cũng không thể từ chối. Cậu bị kéo thẳng lên tầng hai, vào trong phòng của ông bác. Những vết bẩn cậu để lại trên sàn nhà bác Văn cũng không để ý đến mà kéo cậu đến bên giường ngủ. Thiên Thiên thấy vợ của ông bác - Tuyết Nữ vẫn còn thức, đang ngồi đắp chăn nửa người ở trên giường. Cậu chỉ lễ phép gật đầu với bà một cái, cũng chẳng còn tâm trí nào để vui vẻ chào hỏi như bình thường. Đôi mắt của bà ấy thâm quầng, có lẽ là do chứng mất ngủ. Vẻ mặt so với lần cuối cùng cậu gặp được trông yếu ớt hơn nữa, tóc cũng đã bạc màu gần hết.

Bác Văn đón lấy con búp bê trên tay cậu đưa cho vợ. Dù nó lấm lem những chất màu đen bẩn thỉu, Tuyết Nữ vẫn như bình thường nhận lấy nó. Thiên Thiên im lặng. Bà ấy nhìn con búp bê rồi đưa tay mở ngăn kéo của chiếc tủ đặt bên đầu giường ra, lấy ra một bộ kim chỉ. Đôi tay bà run run cầm lấy cây kim nhỏ, chẳng nói câu nào mà từ từ khâu lại cánh tay cho hắn. Hình ảnh này làm cho Thiên Thiên lại càng thêm đau lòng. Cậu biết, làm vậy cũng chẳng có ích gì cả.

Bác Văn lúc này lại tiếp tục kéo cậu ra ngoài, để lại Tuyết Nữ một mình trong phòng. Đưa Thiên Thiên vào phòng tắm, ông cẩn thận xem chân cho cậu. Vì chạy chân đất một hồi lâu nên chân cậu đã sưng vù cả lên, còn bị trầy xước rất nhiều.

"Tuổi trẻ, có gặp phải chuyện gì buồn cũng đừng hành động nông nổi quá. Rốt cuộc người chịu thiệt thòi nhất lại là mình thôi."

(Kinh dị BL) Vòng Tay Của Quỷ - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ