Chương 5: Nỗi nhớ chưa vơi

357 36 3
                                    

Thiên Thiên chăm chú nhìn người trong ảnh không rời mắt, càng nhìn lại càng có cảm giác tâm trí như chìm vào trong ảnh.

Bác Văn đi đến bên cạnh cậu, cũng nhìn vào bức ảnh rồi bắt đầu giới thiệu: "Con trai của bác đấy, nó tên Duy Khanh. Lúc trước nó là đứa con rất hiếu thảo. Từ thời còn học cấp 3 đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, vừa chăm học hành lại còn siêng năng, việc nhà cũng đảm, chưa bao giờ thấy nó kêu ca mệt mỏi cả."

Nói đoạn, bác Văn không giấu nổi được nước mắt, bác đưa tay lên quệt hai mắt rồi nhanh chóng mỉm cười nói với cậu: "Được rồi đi xuống bếp với bác nào, đồ ăn bác cũng vừa nấu xong. Mau nào mau nào."

Thiên Thiên bị ông bác đẩy vào trong bếp rồi lại bị kéo đến bàn ăn, ngồi ngay ngắn ở đó. Bác Văn bưng đến bàn một nồi cháo thịt, còn lấy thêm ba cái bát, bảo cậu giúp bác múc cháo ra còn mình thì đi gọi vợ.

Thiên Thiên rất nghe lời, ngoan ngoãn ở trong bếp múc cháo ra ba cái bát. Không hiểu sao nhưng cậu lại cảm thấy ngôi nhà này thân thiết cứ như nhà mình vậy, cũng chẳng có bao nhiêu ngại ngùng, khách sáo.

Mùi cháo thịt băm thơm lừng hòa với mùi rau thơm, đã lâu rồi Thiên Thiên không được ăn cháo mẹ nấu, mùi thơm này khiến cậu có chút nhớ nhà. Thiên Thiên ngồi ngay ngắn trên bàn nhìn về phía hành lang bên ngoài, nơi có bậc cầu thang dẫn lên tầng trên. Một lúc sau bác Văn bước xuống lầu, gương mặt tươi tắn vui vẻ, đi mấy bước lại quay lại nhìn người phía sau. Phía sau bác là một phụ nữ trông có vẻ già yếu, mái tóc sợi bạc đã nhiều hơn sợi đen, một vẻ ốm đau tiều tụy, nếu không phải đã biết trước thì Thiên Thiên cũng không nghĩ đó là vợ ông bác đâu, nhìn hai người như cách nhau đến mười tuổi.

Cậu lễ phép đứng dậy chào người phụ nữ một tiếng. Vợ bác Văn đưa ánh nhìn mệt mỏi về phía cậu, sau đó liền tỏ ra kích động đi nhanh đến bàn ăn, đến trước mặt Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn cậu.

"Duy Khanh? Duy Khanh!"

Vợ bác Văn đưa đôi bàn tay đang run rẩy lên sờ sờ mặt của Thiên Thiên, miệng cười mà cứ như khóc, chăm chú nhìn cậu cho rõ từ trên xuống dưới. Thiên Thiên tuy rất khó xử nhưng cậu cũng không biết phải làm sao, đành đứng yên như vậy mặc cho bác gái làm gì thì làm. Rất nhanh người phụ nữ nhận ra mình đã nhầm người, đây không phải con trai bà ấy, bà thất vọng buông tay ra rồi quay lại vẻ thất thần ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt lại nhìn vào hư không.

Bác Văn não nề đi đến vỗ vai cậu. "Ngại quá, cũng tại cậu có chút giống thằng Khanh nhà bác thôi."

Thiên Thiên gật đầu dạ một tiếng. Bác Văn đi đến chiếc ghế bên cạnh vợ mình rồi ngồi xuống đó, tiện tay cầm lên bát cháo nóng hổi thổi thổi vài cái. "Đây là Lâm Thiên Thiên, người thuê nhà mới của chúng ta. Thiên Thiên, còn đây là vợ bác, Tuyết Nữ." Thiên Thiên như cũ lễ phép chào bác Nữ lần nữa. Thấy vợ mình không có phản ứng gì, bác Văn lại ngại ngùng nói: "Tâm trạng bác gái không tốt, cậu đừng có để ý. Mau ăn mau ăn, để nguội rồi sẽ không ngon."

Thiên Thiên nghe vậy mới bắt đầu ăn một chút. Hương vị của cháo thực sự rất ngon, so với mẹ cậu nấu thậm chí còn ngon hơn.

(Kinh dị BL) Vòng Tay Của Quỷ - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ