Chương 23: Mộng ảo thoáng qua

100 10 1
                                    

An Phúc ở lại nhà cậu thêm vài ngày rồi cũng rời đi. Anh ấy nói mình còn nhiều việc cần phải làm. Trước khi đi, An Phúc còn tặng cho cậu một lá bùa bình an, nó là bùa của Emma đã làm cho anh ấy, nay thấy Thiên Thiên ở một mình không mấy an toàn anh ấy mới tặng lại nó cho cậu, còn không quên kể cho cậu nghe một chút về Vô Diện Thần Giáo và dặn dò cậu rất kỹ là phải tránh xa bọn họ. Anh cũng giúp cậu dọn dẹp lại căn hầm, tiêu hủy hết mọi thứ ở trong đó, biến nó thành một phòng chứa đồ bình thường để Thiên Thiên có thể yên tâm.

Ngày An Phúc chia tay cậu, Miêu đã dùng móng chân của nó cấu vào tay áo anh như thể đang níu kéo. Mặc dù thường ngày nó rất hung dữ với An Phúc, thường xuyên cắn, cào vào tay anh nhưng hôm nay lại tỏ ra thái độ khác hẳn hoàn toàn. Miêu xụ mặt xuống trông rất ấm ức, có lẽ sau mấy ngày được An Phúc chăm sóc nó cũng đã có chút tình cảm với anh. Thế nhưng vẫn đâu thể níu giữ anh ấy ở lại được. Sau cùng An Phúc xoa đầu nó, nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Sau khi tạm biệt An Phúc, Thiên Thiên lại trở về với cuộc sống cô đơn thường nhật. Mỗi ngày đến trường rồi lại về nhà, lặp đi lặp lại. Cậu không có bạn bè, không có người thân bên cạnh, mỗi tối sẽ lại gọi điện về cho mẹ, mẹ cậu sẽ như mọi ngày hỏi cậu hôm nay ăn gì? Học hành thế nào? Có vui hay không? Có nhớ ba mẹ hay không...? Khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi tối đó khiến cậu thấy vui vẻ, bớt đi sự trống vắng trong lòng.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Thiên Thiên sẽ lấy bức tranh tìm được dưới căn hầm kia ra ngắm nghía, rồi lại chìm vào nhung nhớ. Chiếc giường ngủ giờ đây thật lạnh lẽo, không còn hơi ấm của J mỗi tối, không còn vòng tay hắn ôm lấy cậu thật dịu dàng, không còn những câu nói kiệm lời nhưng đầy mật ngọt hắn rót vào tai cậu, cũng chẳng còn được bàn tay ấy vỗ về trên lưng như trẻ nhỏ. Tất cả, giờ chỉ còn tồn tại trong kí ức của cậu.

Cũng may có vợ chồng bác Văn quan tâm, đối xử với cậu như con trai mình. Thiên Thiên cảm thấy mình cũng phải thương mến họ, phải thay con trai họ lo lắng một chút, dù sao hai bác cũng đã có tuổi, rất cần con cháu bên cạnh để chăm sóc hay bầu bạn.

Mỗi ngày Miêu đều sẽ ở nhà ông bác ăn ngủ, chơi với hai vợ chồng họ, cả ngày đều dính lấy bác gái. Mà bác gái lại rất yêu thích nó, chưa bao giờ chê nó phiền, lúc nào cũng ôm nó trong lòng cưng nựng, âu yếm. Khi đêm đến, Miêu sẽ trở lại nhà Thiên Thiên, nằm cuộn tròn bên cạnh cậu trên chiếc giường ngủ ấm áp, an ủi phần nào nỗi cô đơn của cậu. Nhưng cũng có những ngày bác gái sang tận nhà để xin cậu mang nó đi, bác ấy muốn ngủ cùng với nó, không có hơi của Miêu thì bác ấy lại cảm thấy khó chịu. Những lần như thế, Thiên Thiên chỉ biết cười khổ rồi đồng ý. Cứ như vậy thì Miêu rồi sẽ trở thành mèo của họ luôn mất thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, mùa xuân đến rồi lại đi, thấm thoắt đã hai năm ròng rã. Thiên Thiên cũng đã là sinh viên năm ba, việc học của cậu vẫn rất tốt, thời gian qua cậu cũng đã quen biết thêm không ít người, đi đến nhiều nơi trước đây chưa từng tới, học được nhiều điều mới, bản thân đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một khoảng trống, không có bất kỳ thứ gì có thể lấp đầy được.

(Kinh dị BL) Vòng Tay Của Quỷ - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ