Chương 10: Lục địa của quỷ

235 27 2
                                    

Emma thong dong bước đi, tay bốc bánh quy bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói:

"Cái con quỷ mà cậu nhìn thấy là một sinh vật đến từ lục địa Larath. Vì một vài lý do, một số nhỏ bọn chúng đã xâm nhập vào được Trái Đất."

"Lục địa Larath?" Thiên Thiên đi bên cạnh không nhịn được sự tò mò. Cậu như một thói quen bước một bước lại gần Emma hơn như một cách nài nỉ đối phương.

Emma liếc mắt nhìn cậu sau đó lại nhìn lên bầu trời, nhưng rồi cô ấy lại chỉ tay xuống đất.

"Lục địa Larath là một thế giới tồn tại ở một không gian khác. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó là một ngôi sao nào đó trên trời kia, một hành tinh cách xa Trái Đất nhưng không phải, rõ ràng ngành thiên văn học của nhân loại hoàn toàn không tìm ra được nó. Thế cho nên nói chính xác thì nó tồn tại ở thế giới hoàn toàn khác."

Thấy Thiên Thiên chăm chú lắng nghe, hai mắt sáng rỡ, Emma mỉm cười rồi nói tiếp: "Lục địa Larath được chia thành năm quốc gia; Thuộc tộc hoa yêu là vương quốc Gold Lake và Stephen, họ là hoa tộc, trên người sẽ có hoa mọc ra, phổ biến nhất là một bông hoa lớn nở rộ ở trước ngực, hoa càng tươi tốt thì họ càng khỏe mạnh và ngược lại, bông hoa úa tàn thì họ cũng sẽ chết. Thuộc tộc hắc huyết là vương quốc Anastasia và Alaric. Giống như tên gọi, máu của bọn họ có màu đen như mực, con quỷ vừa nãy cũng thuộc tộc hắc huyết."

"Và cuối cùng là..." Cô ấy quay sang Thiên Thiên, không hiểu sao trong ánh mắt lại có chút đượm buồn.

"Angzara, một vương quốc không thuộc tộc nào, nói đúng hơn thì đó là nơi tập trung những kẻ bị ruồng bỏ của cả bốn quốc gia kia. Được mệnh danh là vùng đất ngôn từ, luật lệ chính là thứ chủ chốt để duy trì trật tự ở đó. Nhưng mà bây giờ, nó đã không còn nữa rồi."

"Cô... là người Angzara à?"

Hai người mãi nói chuyện mà đi đến con ngõ trước nhà bác Văn lúc nào không hay. Emma dừng lại, chỉ gật đầu một cái. Thiên Thiên thấy hơi khó xử đành nói một câu "tôi rất tiếc" nhưng đã bị cô ấy cắt lời: "Nhưng sẽ sớm thôi, Angzara sẽ lại một lần nữa tái sinh. Tôi sẽ xây dựng lại nó, dù có mất bao lâu đi nữa... rồi thác bụi vàng sẽ lại một lần nữa chảy xuống..."

"Thác bụi vàng?"

"Trễ rồi, cậu mau về nhà đi. Cậu đã giao phối với một cư dân của lục địa Larath nhỉ, người đó đã lưu lại mùi hương trên người cậu và nó rất dễ thu hút tộc hắc huyết, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy nên đừng có ra ngoài vào lúc tối muộn như vậy."

Nghe thấy hai chữ giao phối, mặt của Thiên Thiên bất chợt ửng đỏ lên. Emma lạnh nhạt quay người bỏ đi, còn phất tay bảo cậu đi mau đi.

Nhìn thấy bóng lưng cô ấy đi xa dần, khuất hẳn vào màn đêm, Thiên Thiên mới chợt nhận ra nhà mình vẫn còn cách một đoạn khá xa. Nhớ lại những gì cô ấy mới nói làm cho cậu sợ hãi mà xách theo một đống đồ chạy thục mạng về nhà. 

 
 
Ngôi nhà một mảng tối thui. Thiên Thiên mở cửa bước vào và bật công tắc đèn, vừa hay ngửi thấy mùi hương thơm lừng trong bếp. Cậu nghi hoặc đi vào trong phòng bếp liền nhìn thấy một bàn đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Thiên Thiên không hiểu chuyện gì thì chợt nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng:

(Kinh dị BL) Vòng Tay Của Quỷ - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ