Chương 19: Phiền muộn trôi xa

104 12 1
                                    

An Phúc đi đi lại lại trong phòng khách, trên tay cầm điện thoại không ngừng bấm số gọi nhưng vẫn không có ai nghe máy. Anh ta cứ như vậy cũng hơn mười phút rồi.

Lúc này Emma mới đi ra khỏi căn hầm, cô đóng cánh cửa căn hầm lại rồi mới tiến đến chỗ An Phúc, trên tay còn ôm theo một con mèo tam thể. Nhìn mặt con mèo có vẻ không được vui cho lắm.

An Phúc nhìn cô ấy, hỏi: "Gì đây, con mèo này ở đâu ra thế? Vừa rồi trong nhà làm gì có con mèo nào nhỉ?"

"À..."

Emma nhìn con mèo trong tay. Trông nó như đang sợ hãi cái nhìn của cô ấy, đôi mắt tròn mở to đầy sự khiếp đảm. "Phép thuật biến hình." Emma lẩm bẩm.

An Phúc nghiêng đầu khó hiểu. Cô gái này là một người rất thẳng thắn nhưng cũng rất hay dài dòng. Việc gì nếu muốn nói sẽ không cần chờ người khác phải mở miệng hỏi. Việc gì không muốn nói thì sẽ luôn úp mở rất thần bí, chỉ càng khiến cho đối phương thêm tò mò. Thấy cô ấy không muốn nói tiếp chuyện này, An Phúc cũng không tiếp tục tra cứu. Cứ xem như tên xui xẻo nào đó bị cô ấy biến thành con mèo đi, chơi chán rồi cô ấy sẽ tha cho.

Emma nói:
"Sao thế, vẫn không gọi được à? Hay là đưa đây cho tôi, để tôi thử xem."

An Phúc nhìn cô, thở dài một hơi não nề.

"Đã thử rất nhiều lần rồi nhưng chẳng có ai nghe máy. Cậu có gọi cũng vậy thôi. Có lẽ tôi phải ra ngoài tìm kiếm thử xem."

Emma buông con mèo trong tay ra. Nó vừa thoát được khỏi cô ấy liền ngay lập tức chạy đi, nhảy lên ghế sopha bắt đầu nhe nanh về phía họ. Emma chỉ liếc mắt một cái, con mèo đã sợ tới mức thu người lại, dè dặt liếm mép ngồi ngay ngắn ở một góc sopha.

Nếu không phải trong lòng đang nóng như lửa đốt thì An Phúc đã bị một màn này chọc cười.

Emma nhìn anh ta, một tay chống bên hông ra vẻ rất tự tin, nói: "Cứ thử xem. Vận khí của tôi hơi bị tốt đấy."

An Phúc ngờ vực, đắn đo một chút cuối cùng cũng đưa chiếc điện thoại của mình cho cô ấy. Vận khí tốt thì có thể gọi được sao? Nghe có phải hơi vô lý quá không?

Emma nhếch mép cười. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô ấy bấm nút gọi.

Chỉ trong tiếng chuông chờ đầu tiên, cuộc gọi đã được kết nối. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ mang theo sự mệt mỏi của Thiên Thiên.

"Anh An Phúc ạ? Em nghe đây..."

Emma vẫn chưa trả lời Thiên Thiên ngay mà ngước nhìn lên An Phúc, làm ra biểu cảm như thể đó là chuyện hiển nhiên: "Tôi đã nói rồi mà, vận khí của tôi rất tốt."

Mí mắt của An Phúc giật giật vài cái, không biết mình nên vui hay bực mình nữa, hoặc là cả hai.

Lúc này Emma mới quay lại trả lời điện thoại: "Cậu bé đáng yêu, cậu đang ở đâu thế? Anh họ của cậu đang lo đến tái xanh mặt mày đây này."

"Em... Emma!? Giọng nói này là Emma đúng không!?"

Thiên Thiên ngồi trên ghế sopha ở nhà bác Văn, vừa nghe thấy giọng nói ở bên kia thì trở nên kích động, lập tức hỏi cô ấy đang ở đâu. Emma nói ở nhà của cậu cùng với An Phúc, Thiên Thiên lại càng kích động hơn. Gần như vậy, xem ra ông trời không phụ lòng người, vẫn còn cho cậu một cơ hội ngàn vàng.

(Kinh dị BL) Vòng Tay Của Quỷ - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ