Chương 3: Quẻ Bói Song Sắc

181 28 28
                                    

[ Chapter 3 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Tẫn Bách Sinh ]

❖ Tác giả: Mai Tử Chử Thanh Tửu
» Trans/Edit: Js Art

BMG: Hắc Nguyệt Quang.

Mùa Đông lại sắp đến rồi, nghe nói ở biên giới đã có một trận tuyết lớn, băng tuyết từ biên giới ùa về, Cảnh Quốc mấy ngày nay đột nhiên trở nên lạnh đi, e rằng vài hôm nữa sẽ đón một đợt giá rét.

Đạm Đài Tẫn phe phẩy quạt ngọn lửa, sau đó nhặt vài khúc củi tốt rồi ném vào.

Hắn đang ở Ngự Thiện Phòng để nấu canh gà cho Diệp Tịch Vụ, chỉ thấy vị Cảnh Vương ấy đang ngồi xổm canh chừng lửa, vẻ mặt rất tập trung cùng dáng  vẻ nghiêm túc.

Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn ở trong Ngự Thiện Phòng thì hắn sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào, ngay cả khi phải rời đi, thì hắn cũng sẽ giao lại mọi chuyện cho Nhập Bạch Vũ rồi mới đi. Hắn không muốn để cho sự việc hiểu lầm về cháo độc xảy ra một lần nữa.

"Bệ hạ!"

Nhập Bạch Vũ chạy vụt vào Ngự Thiện Phòng, sau đó mới nhận ra là mình chưa bẩm báo, trong lòng hoảng hốt vội rụt chân đi lùi lại, đứng ở cửa cẩn thận hành lễ nói: "Bệ hạ, có khách cầu kiến."

"Không gặp."

Đạm Đài Tẫn mở nắp ra, cúi người xem xét rồi cười cười.

Ừm, sắp hầm xong rồi, đợi lát nữa Tịch Vụ ngủ dậy là có thể uống canh rồi.

"Bệ hạ, là Bàng Nghi Chi."

Bàng Nghi Chi?

Tay đang cầm cái nắp của Đạm Đài Tẫn cứng đờ giữa không trung.

"Mất đi người mình yêu vĩnh viễn, đau khổ hối hận cả đời, theo đuổi lại cũng không có kết quả, mãi mãi chôn vùi trong u minh."

Đây chính là lời nguyền của quẻ bói mà Bàng Nghi Chi đã tặng lại cho hắn lần trước, cũng chính là kết cục của hắn và Diệp Tịch Vụ.

Tính đến thời điểm hiện tại, thì lúc này đúng là lúc hắn cần phải đến tìm ta rồi. Chỉ là, hiện tại ta và Diệp Tịch Vụ vẫn chưa đoạn tuyệt, ta cũng rất tò mò, lần này Bàng Nghi Chi sẽ gieo ra được quẻ gì, để đổi lấy máu đầu tim của ta.

"Truyền."

Đạm Đài Tẫn đậy nắp lại, chỉ vào canh gà nói từng chữ một: "Nhập Bạch Vũ, cho người canh giữ ở nơi này, tuyệt đối không được sơ suất."

"Tuân mệnh."

------

Thật đúng là một cảm giác kỳ quái, thời điểm nhìn thấy Bàng Nghi Chi một lần nữa, sáu chiếc Đinh Diệt Hồn trong tim của hắn lại đau nhói lên, khí huyết cuồn cuộn tựa như muốn nghiền nát ngũ tạng.

"Cảnh Vương bệ hạ, thần thấy thần sắc trên mặt của ngài có vẻ không được tốt cho lắm."

"Có chuyện gì?" Đạm Đài Tẫn không đáp lại lời hàn huyên giả tạo của hắn, tay ôm ngực đi thẳng vào vấn đề.

Bàng Nghi Chi cảm thấy có chút sửng sốt, nhưng sau đó vẫn nói rõ ra hết ý đồ của chính mình. Quả nhiên, cùng với những lời nói còn động lại trong trí nhớ của Đạm Đài Tẫn, một chữ cũng không sai.

"À? Ra là ngươi muốn bói một quẻ cho trẫm?"

"Vậy ngươi không ngại thì nói thử xem, quẻ này như thế nào?"

Bàng Nghi Chi bấm đầu ngón tay bắt đầu suy đoán, hắn nhắm mắt lại cẩn thận suy tư một lúc, rồi sau đó mở mắt ra.

Ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Tẫn đang dựa người vào trên ngai vàng, khẽ cười một tiếng, nói: "Cảnh Vương bệ hạ. . . Chỉ sợ không phải là Cảnh Vương bệ hạ trước mắt đi."

"To gan!" Nhập Bạch Vũ nói xong liền rút lưỡi đao đang đeo bên hông ra, nhưng hắn lại bị Đạm Đài Tẫn giơ tay lên ngăn lại.

Ánh mắt của Đạm Đài Tẫn rùng mình đáng sợ, nhưng khóe môi lại từ từ nhếch lên, nhìn xuống Bàng Nghi Chi nói:

"Nhập Bạch Vũ, ngươi lui xuống trước đi."

Đợi cho đến khi bên trong Vương Điện chỉ còn lại hai người, Đạm Đài Tẫn mới từ từ thu lại nụ cười không có chút nhiệt độ trên khóe môi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, hỏi:"Ồ? Ý của ngươi là gì?"

Nhưng Bàng Nghi Chi lúc này không nhìn hắn nữa, hai chân trái phải vấp tới lui, đi quanh quẩn vài vòng trong đại điện, lắc đầu lẩm bẩm: "Phù sinh nhược mộng, mộng nhược phù sinh. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu. Phù sinh nhược mộng, mộng nhược phù sinh. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu. . ."

Không biết là Bàng Nghi Chi đã lẩm bẩm bao nhiêu lần, cuối cùng thì hắn cũng dừng lại, đứng ở giữa điện, khôi phục lại vẻ chỉnh tề như thường ngày, tựa như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Hắn dùng Phất Trần chỉ vào nơi ngực trái đau đớn của Đạm Đài Tẫn, sắc mặt bình tĩnh mà lên tiếng: "Cảnh Vương bệ hạ, là sống hay chết, là phúc hay họa, đều là do con người tạo ra, chỉ có cơ duyên song sắc mới có thể nhìn thấu."

"Một trắng, một đỏ."

[ Writing Date: 29.02.2024 ]

[ Trường Nguyệt Tẫn Minh - Tẫn Bách Sinh: Hết chương 3 ]

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Tẫn Bách SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ