Chương 11: Bé Tròn

98 1 0
                                    

Editor: TLinh

Beta: Amouriel.

Tạ Linh Lăng thật sự không còn sức lực gì để so đo với Vu Triều, cô tự mình đi đến ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống, đầu óc thì trống rỗng. Bệnh cảm khiến người cô nặng trĩu, ngủ gần như cả ngày nhưng cả người cô vẫn còn khá chóng mặt.

Bên kia Vu Triều xách túi lớn túi nhỏ đi vào phòng bếp, anh giống như coi là nhà của mình, mở tủ lạnh ra, lấp đầy tủ lạnh bằng những thứ mua mình vừa mua được.

Sáng nay lúc Vu Triều chuẩn bị làm một chút bữa sáng, phát hiện trong tủ lạnh của Tạ Linh Lăng trống rỗng, cuối cùng sau một hồi lần mò anh chỉ thấy trong tủ chỉ có một ít gạo kê.

Vào lúc buổi chiều Vu Triều đi ngang qua cửa hàng hoa của Tạ Linh Lăng, thấy cửa hàng bị khóa, đoán rằng hôm nay cô sẽ không ra ngoài. Anh đã tự mình chớp lấy một cơ hội mong manh, nhưng không nghĩ tới cô thật sự ở nhà.

Không bao lâu sau, Vu Triều bước tới hỏi Tạ Linh Lăng: "Buổi tối em muốn ăn gì?"

Tạ Linh Lăng lắc đầu: "Chẳng muốn ăn gì cả."

Vu Triều khẽ nhíu mày: "Hôm nay em đã ăn gì rồi?"

Tạ Linh Lăng thẳng thắn: "Buổi trưa ăn chút cháo kê."

"Còn gì nữa không?"

"Không còn gì cả."

Trong lúc nói chuyện, Tạ Linh Lăng hắt hơi mấy lần liên tiếp. Khi ngẩng đầu lên, cô cúi mặt xuống, hốc mắt đỏ ừng, thoạt nhìn giống như một chú mèo con bị bỏ rơi.

Vu Triều ngồi xổm trước mặt Tạ Linh Lăng, nhìn cô: "Em bị cảm à?"

"Ừ..." Tạ Linh Lăng có chút oán giận, "Đều là lỗi của anh đó."

Vu Triều nghĩ đến cái gì, cúi đầu cười một chút, biểu cảm trên mặt có chút không kiềm chế được, nhẹ nhàng hỏi: "Uống thuốc chưa?"

"Chưa."

Vu Triều đoán: "Ở nhà không có thuốc cảm sao?"

Tạ Linh Lăng gật đầu, lúc nói chuyện mang theo một ít tiếng mũi: "Hơi nặng người một chút, nhưng không sao đâu."

Vu Triều nói: "Nếu em bị cảm là do tôi làm hại, vậy tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng mới được."

Tạ Linh Lăng nói: "Không cần anh chịu trách nhiệm."

Nhưng Vu Triều dường như không nghe thấy cô nói, tự mình nói tiếp: "Lát nữa tôi nấu cơm cho em, rồi đi mua thuốc cảm, buổi tối em uống thuốc rồi ngủ một giấc, chắc chắn sáng mai sẽ không khó chịu nữa."

Tạ Linh Lăng chưa nói gì, chẳng khác nào chấp nhận sự sắp xếp của anh.

Người sinh bệnh không hiểu sao lại mang theo một chút cảm giác nhu nhược, Tạ Linh Lăng cũng không ngoại lệ. Huống hồ lúc này cô thật sự lười nhúc nhích, vì vậy cô ngả người nằm sấp trên sofa.

Vu Triều sờ đầu Tạ Linh Lăng, vẻ mặt cưng chiều. Anh xoay người đi vào phòng bếp, bóng dáng rộng lớn đưa lưng về phía Tạ Linh Lăng bắt đầu bận rộn.

Ngay sau đó có tiếng nước chảy trong bếp, tiếng bật bếp ga, rồi lại bật máy hút mùi, một ít mùi thơm bay ra khỏi bếp chạy ra chui vào mũi Tạ Linh Lăng... Căn phòng ngay lập tức tràn ngập khói.

[HOÀN - BETA ] CÓ NGƯỜI YÊU THẦM TÔI 11 NĂM - NGÂN BÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ