Chương 07

24 1 0
                                    

Cr art: weibo @画画的真顺
Chương 07

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cùng lúc dành sự chú ý cho nhiều việc khác nhau không phải là chuyện gì khó với Nhậm Đàn Chu và Quý Ngưỡng Chân, ví như lúc này tuy rằng bon họ đều đang làm việc của mình, nhưng thực ra sự chú ý đều đặt trên người đối phương.

Quý Ngưỡng Chân nói xong thì đóng cuốn thực đơn lại, Nhậm Đàn Chu cũng cúp máy. Bàn họ đặt là loại bàn tròn dành cho mười hai người, Nhậm Đàn Chu ngồi vào ghế bên cạnh Quý Ngưỡng Chân, thuận miệng hỏi: "Muốn uống rượu? Vui thế sao?"

Quý Ngưỡng Chân không định uống rượu, cậu không có thói quen chúc mừng trước, huống hồ lúc này vẫn còn đang phải giữ tỉnh táo và thể lực, "Nhân viên phục vụ nói anh có rượu cất ở đây, em mới bảo cậu ta tuỳ tiện chọn một chai mang ra, người không có tế bào âm nhạc nào như anh đi nghe nhạc, vẫn là nên ở trạng thái hơi có men say mới thích hợp hơn chút."

Nhậm Đàn Chu luôn thích im lặng không lên tiếng nhìn cậu chăm chú, có lúc Quý Ngưỡng Chân còn tưởng là mặt mình dính bẩn gì, về sau ở chung lâu, cậu mới phát hiện đây chỉ là một thói quen của Nhậm Đàn Chu mà thôi.

Lúc trước Quý Ngưỡng Chân không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại hơi khó thích ứng, cậu đưa tay muốn sờ tóc, đầu ngón tay đụng phải mái tóc đẹp đẽ hôm nay mình cố ý dùng keo xịt tóc tạo kiểu, bèn chuyển hướng sờ sờ tai.

Đồ ăn lần lượt được bưng lên.

Hai năm này tửu lượng của Nhậm Đàn Chu đã tăng lên không ít, Quý Ngưỡng Chân tự tay rót bao nhiêu anh đều uống cạn bấy nhiêu, cứ như anh càng uống nhiều thì Quý Ngưỡng Chân lại càng vui vẻ, mấy lần nhìn qua đều thấy cậu đang lén cười.

Cười đến mức lộ ra cả hàm răng trắng, người không biết còn tưởng cậu đang có chuyện gì vui lắm.

Rượu này uống khá ngon, nhưng độ rượu lại rất thấp, đủ làm khai vị mà thôi.

Quý Ngưỡng Chân gọi khá nhiều, đến khi món điểm tâm cuối cùng được mang lên, cái dạ dày của cậu đã không còn chỗ trống.

Cậu nhìn chằm chằm đĩa bánh ngọt nhỏ, dáng vẻ chần chừ, Nhậm Đàn Chu nhìn ra cậu không muốn ăn, bèn uống nốt ngụm rượu rum cuối cùng trong ly rồi đứng dậy.

Nhà hát Diêm Kinh ở ngay con đường phía sau nhà hàng, hai người vào trong, Quý Ngưỡng Chân đi bên cạnh Nhậm Đàn Chu, phát hiện Chu Án không đi vào theo, một xe vệ sĩ kia của Nhậm Đàn Chu cũng không thấy đi xuống.

Lúc xếp hàng đi vào, Quý Ngưỡng Chân đã bắt đầu cảm nhận được sự ăn khách của buổi biểu diễn này, hàng người kéo dài, cậu nhận lấy cuốn giới thiệu mà nhân viên công tác đưa cho, đọc qua một lượt, mới phát hiện buổi biểu diễn này vậy mà lại là của Liên Danh Hạn Định Đoàn.

Nhiều người cũng rất tốt.

Hành lang dài được trải thảm màu đỏ thẫm, tiếng giày da bước trên đó bị tiêu trừ đi đáng kể. Đi trên đoạn hành lang này, cảm giác tiếng ồn cũng vô thức trở nên bé đi.

Sính Ác (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ