Chương 18

15 2 0
                                    

Cr art: weibo @烟酒勋
Chương 18

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đối với Beta như Quý Ngưỡng Chân mà nói, cảm giác áp bách mà một Alpha trưởng thành mang lại không ở việc pheromone của đối phương mạnh mẽ thế nào, mà chính là tình huống trước mắt đây mang theo hơi thở nguy hiểm áp sát đến như thế, cái bóng to lớn của anh bao trọn lấy cậu, chậm rãi từng chút một cắn nuốt ánh sáng trước mắt cậu, như vậy cũng đủ khiến cậu tâm phiền ý loạn rồi.

Chân của Quý Ngưỡng Chân áp sát vào mép giường, để tránh mình tiếp xúc quá gần với Nhậm Đàn Chu, cậu đành ngửa người ra sau, đầu gối cong lại suýt thì ngã ngồi lên giường. Mà trước khi chuyện đó xảy ra, Nhậm Đàn Chu đã nhanh tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại.

Cơ thể cậu mất thăng bằng nghiêm trọng, hai tay đặt vội lên ngực đối phương, tức giận đến mức cần cổ trắng ngần thoáng hiện lên gân xanh, cậu muốn tránh nhưng không tránh được, lập tức la lối: "Làm gì đấy làm gì đấy!"

Dường như Nhậm Đàn Chu không nhận thức được bản thân áp lại gần như thế sẽ khiến bầu không khí trở nên ám muội đến mức nào, sự tồn tại mạnh mẽ của anh hoàn toàn áp đảo Quý Ngưỡng Chân đang gắt gỏng, trên mặt không hề có biểu hiện gì là khó khăn, thậm chí còn rất vô tư mà thúc giục, "Trả lời câu hỏi của anh trước."

Quý Ngưỡng Chân suýt thì quên luôn anh vừa hỏi cái gì, nghe thế thì ngẩn ra mấy giây, rất không biết điều nói: "Được rồi đó, em có thích anh hay không chẳng lẽ tự anh không biết à? Em cũng không phải loại thích bị cuồng ngược!"

Có vài lời nghĩ là được rồi, đặt trong lòng vậy thôi, nhưng đây thật sự là bị ép quá phải nói ra mà.

Lực ở tay của Nhậm Đàn Chu vẫn được kiểm soát, nhưng Quý Ngưỡng Chân lại giãy dụa nâng hai tay bị giam giữ lên, tức giận chu môi, nói một cách khoa trương: "Còn tiếp tục nữa là xương cốt em cũng vỡ luôn đấy, ai thích anh, bác sĩ khoa chỉnh hình thích anh à?"

Mùa đông ở Diêm Kinh phải nói là dài dằng dặc, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, gió lạnh không ngừng đập lên khung cửa, âm thanh liên tiếp có quy luật không còn giống như tiếng ồn nữa, mà nghe càng giống như tiếng tim đập của ai đó.

"Thích bị cuồng ngược?" Nhậm Đàn Chu bày ra dáng vẻ khịt mũi coi thường đối với lời của cậu, "Đương nhiên em không phải, từ trước đến giờ chỉ có em bắt nạt người khác thôi."

Không cần biết là giỡn hay thật, Nhậm Đàn Chu chưa từng động tay với cậu, cùng lắm là giống như bây giờ, giam giữ tay chân để cậu không thể làm loạn.

Có đôi khi Quý Ngưỡng Chân cứ như lò xo thành tinh, rất khó khống chế, dùng sức lên người cậu còn phải cẩn thận điều chỉnh một phen.

Nói đến thì, tuy là Quý Ngưỡng Chân sớm đã không còn cha mẹ để dựa dẫm, nhưng từ trên người cậu lại không thể tìm thấy chút xíu nào đặc trưng của người có hoàn cảnh gia đình sa sút, chi phí ăn mặc còn xa hoa lãng phí hơn cả trước đây, thậm chí tính cách cũng được nuôi dưỡng thành ngang ngược hơn mấy năm trước rất nhiều.

Sính Ác (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ