Chương 13

18 1 0
                                    

Cr art: weibo @Winnie呀呀呀呀呀呀
Chương 13

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Phỏng chừng hiểu rõ sự giả vờ hồ đồ của cậu đã đến mức lộ liễu như thế cũng là do đường cùng rồi, mấy ngày này Nhậm Đàn Chu không cố tình vạch trần cậu, chỉ là sáng nay ở trong văn phòng của Hạng Vệ Dân, cậu một mực từ chối, thà chọn Alpha không quen biết kia chứ cũng không muốn dính dáng đến anh, rất khó nói không phải cậu đang có tâm tư cắt đứt triệt để với anh.

Giống như miếng dứa cậu ăn còn thừa lại kia, cậu rõ ràng đã nhìn thấy anh đưa tay ra.

"Quý Ngưỡng Chân." Nhậm Đàn Chu bình tĩnh như chỉ đang nói về thời tiết hôm nay đưa ra lời bình, "Hoá ra em ghét anh như thế."

Vị trí dừng xe không quá lý tưởng, ánh nắng bị toà nhà cao tầng bên cạnh che khuất, trong xe cũng trở nên tối tăm.

Quý Ngưỡng Chân ngây người, không biết Nhậm Đàn Chu còn muốn nói gì nữa, trong lòng vừa hoảng vừa sợ.

Qua một lúc lâu sau, cậu nhìn Nhậm Đàn Chu im lặng không nhúc nhích, mới nhớ đến phải phản bác, gấp đến mức khuôn mặt hết trắng lại đỏ giải thích:"Không phải, em không có, chúng ta, chúng ta đã sống chung lâu như thế, em... không ghét anh."

Tuy rằng không phải lời nói thật lòng, nhưng tốt xấu vẫn là điều Nhậm Đàn Chu muốn nghe.

Nhậm Đàn Chu chống khuỷu tay trên vô lăng, đầu ngón tay vẽ trên biểu tượng ở chính giữa, cũng không nhìn xem cậu đang bày ra vẻ mặt gì, "Em nói lắp cái gì, không phải lời thật lòng?"

"Là thật lòng." Quý Ngưỡng Chân rất ít khi phải líu cả lưỡi lại như thế, nhận ra vừa rồi mình hoảng loạn thế nào, cậu ép sát lưng vào ghế, không muốn chọc Nhậm Đàn Chu không vui vào thời điểm này.

"Vậy em nói đi."

"Nói cái gì..."

Nhậm Đàn Chu nói như lẽ dĩ nhiên: "Nói em không ghét anh, nói em rất thích anh."

Câu trước vẫn còn ổn, câu sau lại là cái gì.

Nếu câu sau chỉ đứng một mình thì sẽ có nghĩa khác, nhưng đi cùng với câu trước đó lại dường như không có ý như thế, Quý Ngưỡng Chân nhất thời không phân biệt được, cứng đờ nói: "Em không ghét anh, em rất thích anh."

"Nói to lên."

Quý Ngưỡng Chân ngoan ngoãn lặp lại một lần, Nhậm Đàn Chu lại như coi cậu thành cái máy lặp, ở trong xe bắt cậu nói hơn mười lần.

Cậu miệng khô lưỡi khô, thật sự không chịu được nữa, lúc này mới to gan đưa tay đặt lên trán Nhậm Đàn Chu, xong còn rất ghét bỏ nói: "Anh, có phải anh sốt rồi không, anh có thể bình thường xíu không, anh như thế em sợ..."

Trên thực tế, Nhậm Đàn Chu bình thường như không thể bình thường hơn, nhiệt độ cơ thể bình thường, biểu tình cũng bình thường, ngay cả giọng điệu cũng y chang như ngày thường.

Sính Ác (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ