Chương 02

42 2 0
                                    

Cr art: weibo @禁萎军
Chương 02

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Vật dụng trên giường của Quý Ngưỡng Chân đều phải thay mới mỗi ngày, cậu còn rất nhạy cảm với màu sắc, ga trải trường trong một tuần đều không lặp lại màu. Hàng dệt đắt tiền tinh mịn, trơn nhẵn đến mức muỗi cũng không thể hạ chân.

Cậu cứ tưởng Nhậm Đàn Chu ngồi một lát sẽ đi, không ngờ mình đi ra rồi đối phương lại trực tiếp coi thành vật triển lãm mà ngắm nghía đánh giá, hại cậu bứt rứt đến mức cả người đều rụt vào chăn, co cụm thành một cục, chỉ để lộ một đôi bàn chân không chịu được cái nóng mà thò ra.

Mu bàn chân trắng nõn mịn màng, có lớp ga giường màu sáng làm nền, màu sắc càng trở nên rõ ràng.

Hai tháng này, ngoại trừ một lần đầu tiên kia, Nhậm Đàn Chu không chạm vào cậu thêm một lần nào nữa.

Thật ra Quý Ngưỡng Chân cho rằng anh cũng không dám nữa, dù sao mấy nắm đấm lên mặt kia của cậu cũng đủ để khiến anh suýt thì hộc máu rồi, tuy rằng tình trạng tốt hơn chút, cũng là bầm tím một đống, nhìn đủ thảm hại.

Nhậm Đàn Chu đơn giản là mỗi tối trở về sẽ vào phòng cậu ngồi một lát.

Mười phút đến nửa tiếng không cố định.

Đây trở thành quãng thời gian khó khăn nhất trong ngày của Quý Ngưỡng Chân, so với lúc phải ngồi ăn cơm cùng anh còn khó nhằn hơn.

Hôm nay cậu ở dưới tầng chạy trên máy chạy bộ hai tiếng, đã sớm mệt chết rồi, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện Nhậm Đàn Chu mau mau cút đi. Nhưng mà chờ một lát, đuôi giường hơi trũng xuống, cậu có thể cảm nhận được Nhậm Đàn Chu ngồi ở bên chân cậu.

Cậu không thích người khác chạm vào giường mình.

Quý Ngưỡng Chân nghĩ thôi đã thấy bực, xoay người, giả bộ vô tình nhấc chân đạp đối phương một cước.

Một cước này không trúng mục tiêu, đầu óc mơ hồ còn đang định đạp thêm cước thứ hai thì xúc cảm ấm áp nơi mắt cá chân khiến cậu thầm kêu không ổn, chỉ đành vội vàng thu hai chân bên ngoài vào trong chăn.

Đến cả người đang thu tròn trong chăn cũng lặng lẽ nhích về phía đầu giường.

Trước khi đi, Nhậm Đàn Chu chỉnh nhiệt độ điều hoà tăng lên hai độ, Quý Ngưỡng Chân mơ hồ nghe được, nhưng cũng lười xuống giường, mí mắt đánh nhau, cứ thế mà ngủ mất.

Ngày hôm sau tỉnh lại, chăn trên người cậu đã bị đá sang một bên, cái ghế mà Nhậm Đàn Chu ngồi lúc trước cũng đã được đẩy vào gầm bàn, ngay ngắn như ban đầu.

Quý Ngưỡng Chân rửa mặt xong, cả người khoan khoái dễ chịu, cậu đi ra cửa sổ, trùng hợp thấy được tài xế đã đỗ xe chờ sẵn ngoài cửa.

Cậu bỗng nghĩ đến gì đó, đi đến trước bàn lật cuốn nhật ký đến một trang trắng, viết xuống một dòng chữ, sau đó xé tờ đó ra, vo thành một cục, cuối cùng nâng tay, nhìn ngoài cửa sổ ngắm ném.

Sính Ác (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ