Chương 2

585 34 1
                                    

Mặt trời đã lên cao. Từng tia nắng tinh nghịch len lỏi qua ô cửa sổ, đua nhau nhảy nhót trên tường nhà. Những làn gió thanh mát hiu hiu thổi xoa dịu giấc ngủ của hai người. Nhưng trời đã sáng quá rồi, nó làm Lee Sang Hyeok thức giấc. Anh nheo nheo mắt lại nhìn xung quanh, thấy Jeong Ji Hoon vẫn đang còn say giấc nồng trên cánh tay của mình thì nhẹ nhàng đẩy cậu ra rồi rụt tay lại. Mèo con vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên nó lại quay lưng về phía bên kia ngủ tiếp. 

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của Sang Hyeok reo ầm ĩ lên. Anh vội nhấc nó và bấm nghe. Anh đáp với giọng ngái ngủ:

- A lô, ai gọi đấy ạ?

- Ô cái thằng này, bố gọi mà mày hỏi ai à? - Đáp lại ở đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên trầm trầm. Sang Hyeok nghe thấy tiếng ông ta thì vội bật dậy.

- B... bố, bố gọi có việc gì thế?

- Hừm, giờ này mới chịu dậy à? Con đang ở đâu đấy?

- C... con đang ở nhà bạn. Có chuyện gì không bố?

- Về nhà đi, bố có chuyện cần bàn bạc với con!

- Dạ...

Sau đó, ông Lee tắt máy, để lại anh đứng trơ trơ giữa phòng. Lee Sang Hyeok chưa kịp định thần thì bị một lực kéo mạnh lên giường. Ji Hoon đã thức bởi tiếng nói chuyện giữa anh và bố lúc nãy, nó ngồi dậy, áp lên vai anh mà hỏi:

- Bác Lee gọi ạ?

- Ừ, ông ấy muốn anh về nhà vì có chuyện gì đó. - Lee Sang Hyeok ngồi dựa về phía Jeong Ji Hoon. Cậu ta ôm chặt eo anh lại, dùng giọng mè nheo níu kéo anh:

- Không thích đâu, anh ở lại đây chơi với em. Em đã sắp xếp sẵn lịch trình hôm nay cho hai đứa mình rồi đó. Em muốn chủ nhật này được đi chơi cùng Sang Hyeokie.

- Bố anh gọi anh về mất rồi. Ông ấy nóng tính lắm, anh mà không về thì ông gạch tên anh hỏi sổ hộ khẩu luôn đó. - Lee Sang Hyeok bình tĩnh trả lời cậu. Biết cậu buồn lắm nhưng phải biết làm sao? Jeong Ji Hoon cụp mắt xuống, miệng chu chu ra giận dỗi, nó cũng không ôm chặt lấy anh nữa. Anh đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Sau đó, anh ra làm đồ ăn sáng cho nó, còn nó đi đánh răng.

Nhìn vào trong gương, sắc mặt của Ji Hoon cũng biến đổi. Nó buồn nhiều chút. Ji Hoon biết rằng bố của Sang Hyeok không ưa cậu tí nào, lần nào anh rủ cậu đến nhà chơi ông cũng nhìn cậu với anh mắt không mấy thân thiện. Khi ông Lee thấy lúc nào anh với cậu cũng mấy lần cằn nhằn với anh: "Con với thằng Ji Hoon thân nhau như vậy, không khéo lại yêu nhau đấy. Liệu mà biết giữ khoảng cách." Anh nghe vậy cũng chẳng đáp lại ông, cứ cúi mặt xuống trong im lặng. Mỗi lần nhìn thấy ông Lee suốt ngày lèm bèm bên tai Sang Hyeok những lời cay nghiệt về bản thân như thế, con tim cậu như bị từng nhát dao khứa sâu vào, máu rỉ từng giọt một. Tuy ông chưa phát giác được mối quan hệ của hai người, nhưng cậu nghĩ rằng nó cũng chẳng kéo dài được lâu.

- Ji Hoonie à, sao em lâu thế? - Sang Hyeok nói vọng lên, thành công kéo Jeong Ji Hoon khỏi đống suy nghĩ rối bời. Nó nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra, những giọt nước vẫn đang còn đọng trên lông mày, lông mi và tóc con của nó. Ánh mắt nó cứ buồn buồn, miệng lẩm bẩm gì đó. Ánh nắng chiếu qua những giọt nước khuôn mặt Ji Hoon, tạo nên những hiệu ứng lấp la lấp lánh. Nhìn cậu ta quyến rũ đến lạ khiến Sang Hyeok đứng ngắm mãi không thôi.

[Choker] Anh có hứa sẽ yêu em mãi mãi không? | MốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ