Chương 4

295 20 3
                                    

Sau buổi gặp mặt ấy, cả bốn người cúi chào nhau ra về. Lee Sang Hyeok thở phào nhẽ nhõm, cuối cùng chuỗi thời gian buồn tẻ đó đã chấm dứt. Choi Chun Hee cùng quản gia đi lên chiếc xe hơi và rời đi. Chỉ còn lại mỗi ông Lee và Sang Hyeok. Ông hỏi con trai:

- Con thấy... cô ta thế nào? Có hợp với con không?

- C... cô ấy... - Anh ngập ngừng: - Khá là xinh, phong thái toát lên vẻ sang trọng, giàu có, nhưng lại có vẻ thân thiện, hơn nữa còn rất cá tính.

- Đấy, chả phải con đã ưng cô ta rồi đấy sao? - Ông Lee đập nhẹ vào vai con trai. Lee Sang Hyeok chỉ nhìn đi nơi khác, thì thầm:

- Nhưng... không biết người như con có xứng với cô ấy hay không...

- Ôi dào, tự tin lên chứ con trai. Con cũng thuộc dạng đẹp trai lai láng, tương lai sáng ngời mà. Bố thấy Chun Hee có vẻ ưng con rồi đấy. Cô ta cứ nhìn lén con rồi cười mỉm suốt.

- Vâng... - Anh chỉ trả lời hờ hững. Được người ta để ý nhưng sao anh không cảm thấy vui chút nào vậy? Ngược lại, trong tim còn nhen nhóm chút cảm xúc khó chịu, buồn bã. Choi Chun Hee đường đường là đại tiểu thư của một gia đình quyền thế nhất nhì Hàn Quốc, cô ấy muốn gì mà chả được. Khả năng cao, nếu cô ưng anh thì anh sẽ phải ở rể cho nhà họ Choi thôi.

Hai người bắt taxi về trở lại nhà. Cậu em trai đang tập đá bóng, còn bà nội đang lau dọn nhà cửa. Thấy bóng bố và anh trai bước vào, cậu trai chạy đến về phía họ, hớn hở hỏi:

- Bố và anh Sang Hyeok đi đâu về đấy ạ?

Ông Lee khẽ xoa đầu thằng con trai út, vui vẻ trả lời:

- Bố đưa anh con đi xem mắt.

- Xem mắt ấy ạ? Liệu người kia có ưng anh nhà mình không?

- Ha ha, cô gái kia có vẻ cũng "kết" thằng anh trai con lắm đó, cô ta cứ liếc trộm nó hoài rồi cười một mình. Nếu Sang Hyeok thành công kết duyên được với cô ta thì coi như nhà mình hốt bạc rồi đấy. Đối tượng của anh con chính là tiểu thư của tập đoàn thời trang X đấy! - Ông Lee hãnh diện khoe với con trai, làm thằng nhỏ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nó cười tươi rói, lắc lắc hai vai của anh trai.

- Anh có phúc quá nha, được lọt vào mắt xanh của thiên kim tiểu thư đó không phải chuyện dễ dàng gì. Chúc mừng anh nhé!

Sang Hyeok chỉ nheo mắt nhìn đứa em trai đang cười tươi rói của mình. Ai cũng cho rằng anh là kẻ may mắn, là người được chọn, nhưng họ cứ thử đặt mình vào trường hợp của anh xem, coi có vui mừng nổi không. Ông Lee do đang chìm vào cơn hạnh phúc của bản thân nên không thèm ngó ngàng gì đến cảm xúc của con trai. Phải chăng... ông chỉ xem anh như một công cụ kiếm tiền?

Lee Sang Hyeok cố gẳng nở một nụ cười gượng gạo, rồi đi thẳng lên tầng hai, về phòng riêng. Anh chẳng buồn thay đồ, trực tiếp thả mình trên chiếc giường êm ái. Mắt anh cứ dán lên trần nhà, đầu nghĩ ngợi lung tung. Gương mặt anh hoàn toàn không cảm xúc. Sang Hyeok cứ tiếp tục giữ nguyên trạng thái này cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Anh ngồi dậy, đi mở cửa phòng ra. Là bà nội đang bưng cốc trà trên tay đứng ở ngoài. Bà tiến vào phòng, đặt cốc nước lên chiếc bàn cạnh giường. Bà vẫy tay gọi anh đến gần, rồi hai người ngồi trên giường.

[Choker] Anh có hứa sẽ yêu em mãi mãi không? | MốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ