Chương 11

740 31 9
                                    

Sáng hôm sau, Lee Sang Hyeok tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Từ dưới hông anh truyền lên một cơn đau nhức khiến anh khẽ rít lên vài tiếng. Ngoảnh sang bên trái thì không thấy Jeong Ji Hoon đâu, anh chắc mẩm cậu đã đi ra ngoài rồi. 

Anh bước xuống giường một cách khá khó khăn, cố gắng lết xác vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Anh chán nán làm thật chậm để đợi người yêu về. Sau khi mọi thứ xong xuôi, anh lại lệt thà lệt thệt đi vào nhà bếp để kiếm gì đó ăn sáng. Bất ngờ anh thấy có một mảnh giấy nhỏ màu vàng được đặt bên trên lò vi sóng. Vì tò mò nên anh nhặt lên xem, và nội dung của nó khiến anh sững sờ.

"Chào Sang Hyeokie yêu dấu của em,

Em biết lúc em viết ra những dòng này có lẽ đã muộn rồi, chúng ta không thể nào gặp nhau được nữa đâu.

Thời gian qua, cảm ơn Sang Hyeokie rất nhiều khi đã cho em biết thế nào là tình yêu, nếm trải cảm giác yêu và được yêu. Suốt những năm tháng còn bên anh, quả thực đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời em. Anh luôn sẵn sàng quan tâm, chiều chuộng và nhường nhịn em mọi thứ, thậm chí là chịu đựng cái tính cách khó ở của em. Em đã ngỡ anh chính là một mảnh ghép hoàn hảo cho bản thân và tự hứa rằng có thể cưới được anh về. Nhưng trớ trêu thay, số phận lại không cho chúng mình đến với nhau. Có lẽ, thứ ngăn cách chúng ta không phải là do chúng ta chưa thương nhau đủ đậm sâu, mà là... do giới tính chăng? Em biết bố anh hoàn toàn phản đối việc hôn nhân đồng giới nên đã đính hôn cho anh với Choi Chun Hee. Anh biết không? Cái khoảnh khắc em nghe được tin anh phải nhập viện vì bỏng nặng, con tim em như bị ai đó xé tan ra làm trăm mảnh, quằn quại và đớn đau không thể nào chịu được. Nhưng cứ nghĩ về anh là em lại cảm thấy hổ thẹn, vì những gì mình cảm thấy chẳng thể nào so sánh được với nỗi đau thể xác hành anh chết đi sống lại trên giường bệnh. Cho đến ngày anh tỉnh lại thì trớ trêu làm sao, anh đã thuộc về người ta rồi.

Em nghĩ rằng nếu chúng mình cứ ở cạnh nhau mãi thế này, ắt hẳn sẽ có nhiều tai ương lại một lần nữa ập xuống đầu anh. Cứ ngỡ mình là ngôi sao đem ánh sáng lấp lánh đến soi rọi cho anh, nhưng đâu ngờ mình lại là sao chổi. Có lẽ hai đứa mình chỉ là những đường thẳng song song, không thể nào cắt nhau được đâu anh à.

Em quyết định mình sẽ đi du học nước ngoài, một phần để không làm phiền đến cuộc sống của anh, một phần để quên anh đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Nói quên thì cũng không đúng lắm, vì Sang Hyeokie của em tuyệt vời và hoàn hảo đến vậy, ai nỡ đem anh ra khỏi tâm trí được? Thế nên, hãy chôn thật sâu những kí ức đẹp đẽ giữa chúng ta vào trái tim, coi nó là một thời để nhớ, để nghĩ về.

Chúc anh mãi sống hạnh phúc bên cạnh vị hôn thê của anh nhé!

Thân ái,

Jeong Ji Hoon"

Tay anh run rẩy cầm tờ giấy, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống làm cho tờ giấy bị nhòe mực và mềm oặt. Anh vò tờ giấy lại rồi tức tốc chạy ra khỏi cửa căn hộ. Anh một mạch chạy thẳng đến sân bay, không đoái hoài gì về những thứ xung quanh. Giọt nước mắt anh hòa vào trong làn không khí còn đẫm sương mai, hàm răng nghiến ken két, từng cơn gió mạnh luồn vào áo chạy dọc theo cánh tay nhưng vẫn không thể cản bước anh lại. Chỉ một chút thôi là chuyến bay gần nhất sẽ cất cánh, anh phải đến để nhìn cậu lần cuối trước khi chia tay mới được.

[Choker] Anh có hứa sẽ yêu em mãi mãi không? | MốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ