Chương 6

273 18 6
                                    

Đèn phòng phẫu thuật đang sáng trưng. Xung quanh là một bầu không khí ảm đảm đến thê lương của người nhà Lee Sang Hyeok. Họ đều rất đang lo lắng cho tính mạng của anh, chưa biết chừng tử thần có thể cướp anh đi bất cứ lúc nào. Ông Lee ngồi khom người trên hàng ghế, hai tay đan chéo đặt trên đầu gội. Ông vẫn đang bàng hoàng trước hành động của mình vừa rồi. Cảm thấy xấu hổ với gia đình nên ông không dám ngửa mặt lên nhìn ai. Bà nội thì khóc rú lên, cầu trời khấn phật mong đứa cháu bình an. Thi thoảng bà lại đi về phía ông Lee mà trách móc, mắng nhiếc. Về phía cậu em trai, nó khóc mà nước mắt chảy thành dòng. Nó không ngờ chính ông bố khả kính của mình lại có thể hành động tàn nhẫn với anh trai như vậy được. Nhìn bố rồi lại nhìn bà, lòng nó đau như cắt. Sau một hồi đắn đo, nó quyết định lấy máy gọi cho Jeong Ji Hoon, dù sao cậu cũng là bạn thân của anh trai, thế nào cũng phải báo cho cậu biết trước tình hình của Sang Hyeok.

Bíp... bíp...

- A lô, Sang Hoonie hả? - Một giọng đàn ông phát ra từ đầu dây bên kia. Trông anh ta có vẻ đang rất bận rộn.

- Dạ, anh Ji Hoon đang làm gì đó ạ?

- Anh đang ở trên lớp. Có chuyện gì à?

- Hức... anh ơi... anh đến đây ngay đi. Anh Sang Hyeokie có chuyện rồi... - Thằng bé bật khóc nức nở. Jeong Ji Hoon hoảng hồn, thúc giục:

- Sang Hyeokie bị sao? Em nói nhanh đi!

- Anh đến bệnh viện xy đi, em sẽ đợi anh ngoài sảnh.

- Đ... được rồi, anh sẽ đi ngay! - Jeong Ji Hoon vội vàng soạn hết đồ đạc của mình vào ba lô. Giảng viên thấy vậy thì hỏi:

- Em có việc gì hả học sinh Jeong?

- Người nhà em đang nằm viện ạ. Xin phép thầy cho em đến đó.

- Ừ, đi đi. Nhớ đi cẩn thận!

- Dạ em chào thầy!

Vừa dứt lời, cậu chạy thục mạng ra ngoài. Trong lòng như có lửa đốt, giục giã cậu phải đi nhanh hơn nữa. Đúng như linh cảm, Sang Hyeok bị ông Lee gọi về, quả nhiên có chuyện chẳng lành. Nhưng anh bị gì đến nổi phải nhập viện thế kia? Xuống đến nhà xe, Ji Hoon vội trèo lên chiếc motor phóng như bay. Nước mắt cậu chảy thành hàng, đọng xuống mũi, rồi xuống miệng. Vị mặn chát của nó chẳng thể nào so sánh được với sự đau khổ trong tâm cậu. Mới rời đi một thời gian thôi mà đã có chuyện, sau này nếu không được ở cạnh nhau nữa thì phải làm sao bây giờ? Cậu thề sẽ nguyện một đời thù hận kẻ đã gây ra bi kịch cho anh.

Sau khi đến bệnh viện, Jeong Ji Hoon lập tức xuống xe và thấy Lee Sang Hoon đang đứng ngó nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng, bất an. Cậu tất bật đi đến chỗ thằng nhỏ.

- Sang... Sang Hyeokie bị làm sao?

- Anh... anh ấy bị bỏng... bỏng nặng do bố em làm đổ cây đèn dầu vào người. Hiện anh ấy đang nằm trong phòng cấp cứu kìa... - Như lại động chạm vào nỗi đau, Sang Hoon quỳ xuống bật khóc nức nở. Về phía cậu, tin tức đó như sét đánh ngang tai, xé tan trái tim cậu. Jeong Ji Hoon không tin đây là sự thật, anh lắc lắc vai của Sang Hoon, giọng run run gặng hỏi:

- C... có thật không? Nặng đến vậy sao?

Sang Hoon gật đầu. Ji Hoon như chết lặng, cậu ta đứng như trời trồng ngay trước tiền sảnh của bệnh viện. Mặt cậu tái đi, môi mím chặt. Cậu ta đau đớn đến mức khóc không thành tiếng. Jeong Ji Hoon quỳ sụp xuống, hai tay chống dưới sàn nhà. Nước mắt cậu chảy dài, làm ướt đẫm khuôn mặt điển trai vốn có của bản thân. Sang Hoon hiểu cảm giác của cậu. Làm sao có thể không cảm thấy cay đắng khi người mình yêu lại gặp phải chuyện như vậy. Chính nó cũng cảm thấy sợ hãi ông Lee sau vụ việc này. Nó nắm lấy tay cậu kéo lên trên tầng, ngay trước cửa phòng phẫu thuật. Bà nội nhìn thấy Jeong Ji Hoon thì cũng chỉ liếc một chút, không thèm ừ hử gì cả. Ông Lee thấy cậu, dường như cơn bực tức trong ông lại dâng lên. Mắt ông lừ lừ nhìn cậu trai trẻ trước mặt, giọng trở nên dữ dằn:

[Choker] Anh có hứa sẽ yêu em mãi mãi không? | MốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ