- Anh Ji Hoon, mau dậy đi!
- H... hả? - Jeong Ji Hoon tỉnh giấc sau khi bị Lee Sang Hoon lay người. Cậu ngồi dậy vươn vai một cái rồi ngáp ngáp. Cậu nhìn Lee Sang Hyeok vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại rồi thở hắt.
- Mấy giờ rồi nhỉ?
- Ừm, 6 giờ 12 phút sáng. Anh không đi học ạ? - Sang Hoon mở điện thoại ra xem giờ rồi hiếu kì hỏi Ji Hoon. Ji Hoon bơ phờ nhìn nó, nói với giọng bất cần:
- Người yêu anh đang nằm đây, anh chưa muốn đi.
- Nhưng hình như anh đã ở đây cả đêm qua đúng không? Anh không học thì cũng nên về nghỉ ngơi đi ạ. Dạo này trông anh tiều tụy, mệt mỏi lắm rồi đó.
- Anh không sao, em đừng... - Cậu chưa kịp dứt lời thì có tiếng "kẹt... kẹt..." phát ra từ cánh cửa. Bà nội bước vào rồi vỗ vai cậu. Bà nhìn thằng vào mắt cậu, giọng cương quyết:
- Tôi đã bảo rồi mà cậu Ji Hoon? Cậu muốn lo cho người khác thì trước hết phải chăm sóc tốt cho bản thân đã. Về mà nghỉ một chút đi, ngồi đây mãi cũng chẳng giúp cháu tôi tỉnh lại nhanh hơn đâu. - Bà vỗ vai cậu mấy cái thật mạnh khiến cậu kêu oai oái. Công nhận bà nội già rồi mà vẫn khỏe thật đấy. Vì nể bà nên cậu mãi mới chịu đứng dậy, vơ lấy áo khoác và cặp sách rồi cúi chào ra về. Nếu bà mà không nghiêm túc đến vậy có lẽ Jeong Ji Hoon sẽ chuyển hộ khẩu vào bệnh viện cho đến khi Sang Hyeok tỉnh lại mất.
Khi cậu rời đi hẳn, chỉ còn lại hai bà cháu ngồi trông anh. Không khí ảm đảm bao trùm, chẳng ai buồn nói gì. Cứ nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của đứa cháu, bà nội lại bất giác rơi nước mắt. Trong lòng bà man mác một nỗi buồn không thể nào khỏa lấp được. Bà chỉ biết tự trách bản thân tại sao không dành nhiều thời gian tâm sự với cháu? Không thể sớm thấu hiểu tâm tư, tình cảm của anh? Đáng trách nhất là không thể ngăn kịp chiếc đèn dầu rơi vào người cháu. Bà nắm lấy góc tấm chăm, đôi tay nhăn nheo che lấy đôi mắt đỏ hoe, đã nhiều nếp ở khóe mắt ầng ậng nước. Toàn thân bà lại run lên, bà đã khóc quá nhiều đến sắp cạn nước mắt luôn rồi. Lee Sang Hoon cũng hết cách, nó biết dỗ thế nào bà vẫn không chịu nín nên chỉ để im như vậy.
Đột nhiên, ngón tay của Sang Hyeok động đậy một chút. Anh từ từ mở đôi mắt đã đóng lại lâu ngày ra. Vì không đeo kính nên cảnh vật xung quanh đều nhòe. Anh chỉ cảm thấy một cảm giác rát rát trên bề mặt da, bản thân như bị bọc kín trong một cái kén, chỉ có ngón tay và mặt được tiếp xúc với không khí. Mùi cồn và thuốc sát trùng trong bệnh viện xốc thẳng vào mũi khiến Sang Hyeok khó chịu, anh khẽ rên vài tiếng:
- Ư... a...
Nghe được âm thanh lạ, bà nội liền quay sang phía Lee Sang Hoon và hỏi:
- Cháu khó chịu ở đâu à, Sang Hoonie?
- Dạ đâu, cháu có nói gì đâu.
- Hả? Nếu không phải cháu thì... - Trong tim bà như lóe lên một tia hi vọng. Có phải... anh đã tỉnh rồi không? Bà nhắm nghiền mắt, mong rằng lần này là tỉnh lại thật chứ không phải là do sự tưởng tượng của bà như trước kia nữa. Bà nhanh chóng tiến đến gần Sang Hyeok. Trên môi bà liền nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy đôi mắt của anh đã lim dim. Bà reo lên:
![](https://img.wattpad.com/cover/360403436-288-k194221.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Anh có hứa sẽ yêu em mãi mãi không? | Mốc
FanfictionChẳng có tình yêu nào đẹp như trong tiểu thuyết cả, đặc biệt là đối với tình yêu đồng giới. ----------------------------------------------- Cp chính: Jeong Ji Hoon (Chovy) x Lee Sang Hyeok (Faker) Lưu ý là OOC nặng, không gán ghép lên đối tượng ngườ...